
yên, Mộc Ngân cũng nói sẽ bỏ, nhưng chị không nghĩ cô ấy lại nghiện nặng đến thế.-chị Tiêu bất lực đáp
-Bây giờ báo chí đã chụp được hình ảnh Mộc Ngân hít bạch phiến rồi, có rất nhiều công ty tòa soạn điện thoại muốn hủy hợp đồng. Em không phải cũng…-chị Tiêu thoáng nhìn cô
-Không phải. Em và Mộc Ngân là bạn, làm sao trong lúc này lại hủy hợp đồng.-Thừa Tuyết vội giải thích
-Đáng lẽ chị nên ngăn Mộc Ngân lại khi cô ấy muốn đến bar Louis… ba Louis là địa bàn của Phàm thiếu kia, chắc chắn là một nơi không ra sao? Qủa nhiên liền bị người khác chụp hình lén.
-Chị nói… bar Louis là của Nhậm Tử Phàm!???
Thừa Tuyết thoáng ngây người, một luồn khí lạnh tràn đến xông thẳng vào lòng ngực của cô. Vô cùng lạnh lẽo.
-Đúng vậy. Cảnh sát không thể nhúng tay vào, cũng như không thể dẹp bỏ bar Louis đó.
-Chị Tiêu, chị chăm sóc Mộc Ngân thật tốt, bây giờ em phải đi ngay, em sẽ nhanh chóng lại tới xem Mộc Ngân thế nào. Sẽ nhanh thôi mọi chuyện sẽ giải quyết xong.
Thừa Tuyết bỏ lại câu đó liền quải ba lô chạy ra ngoài cổng rồi bắt taxi chạy đi.
Chị Tiêu khẽ nhăn trán, rồi lại nhìn lên tầng hai của biệt thự, nơi cánh cửa kính trong suốt kia, chiếc rèm cửa hơi hé ra một chút, khuôn mặt của cô gái diễm lệ xinh đẹp lộ ra phân nửa, ánh mắt liếc về chiếc taxi Thừa Tuyết vừa lên.
— Tập đoàn Khởi Lạc —
Thừa Tuyết sắc mặt đỏ bừng xuống taxi xông vào trong, đại sãnh vẫn tấp nập người như thế, dù có hàng trăm người bên trong cái tập đoàn to lớn hùng vĩ này, vẫn cảm thấy lạnh lẽo và cô độc.
-Tiểu thư, cô đến là tìm ai?-nữ tiếp tân suy trì nụ cười tao nhã, hỏi cô
-Tôi đến tìm Nhậm Tử Phàm.-Thừa Tuyết hai tay run rẩy nắm chặt, kìm nén sự tức giận của mình lại
-Sao?
Nữ tiếp tân giật mình khi cô gọi thẳng tên của tổng tài bọn họ.
-Có gì kinh ngạc? Chưa thấy kẻ thù đến tìm anh ta trả thù sao? Nhậm Tử Phàm ở phòng tổng tài đúng không? Tôi không tin anh ta không biết tôi sẽ đến.-Thừa Tuyết hừ nhạt
-Tiểu thư, cô có hẹn trước không? Nếu không có chúng tôi không thể cho cô lên gặp ngài ấy được.
-Không nghe tôi nói anh ta biết rõ tôi sẽ đến tìm anh ta sao?
-Tiểu thư, hiện ngài ấy đang họp, phiền cô đợi một lát, khi họp xong chúng tôi sẽ báo lại.
-Quy tắc tập đoàn các người tôi không cần biết. Phòng họp ở đâu? Nếu không dẫn tôi lên, tôi nhất định bắt anh ta xuống tới đây.-Thừa Tuyết ngực phập phồng, khuôn mặt vì tức giận mà đỏ gay cả lên
-Tiểu thư, cô đừng làm khó chúng tôi…
-Có nói không?
-Là… là ở tầng bảy mươi.
Nữ tiếp tân bị thái độ của cô làm hoảng sợ, liền lắp bắp nói.
Thừa Tuyết không đếm xỉa đến nữ tiếp tân làm gì, liền quải ba lô bước vào thang máy thông dụng.
Nữ tiếp tân không nghĩ đụng trúng con cọp cái, rồi giật mình sợ hãi khi thấy cô đã vào thang máy, liền điện thoại đến thư ký ở ngoài phòng họp.
-Thư kí Thái, có một cô gái xông lên phòng họp đòi gặp tổng tài, cô phải chặn lại, chúng tôi ở dưới đây ngăn không được cô ta.
[…Các người làm việc kiểu gì thế? Bảo vệ sao không kêu?…'>
-Xin lỗi là chúng tôi tắc trách.
[…Được rồi, để tôi xử lý…'>
Thang máy dừng ở tầng bảy mươi, Thừa Tuyết sắc mặt không mấy tốt đi ra khỏi thang máy, đi một mạch đến cánh cửa màu đen to đùng kia, bên ngoài có một cô gái đang đứng.
Cô ta mặc bộ đồ công sở màu đen tuyền, mái tóc quăn dài xõa ra, chiếc váy ngắn chưa đến đầu gối, áo sơ mi trắng bên trong khoét sâu vô tình như có như không lộ ra cảnh xuân, khoác thêm bên ngoài chiếc áo khoác đen tay dài. Khuôn mặt phủ một lớp phấn dày, môi tô son đỏ, xinh đẹp mà kênh kiệu.
Thừa Tuyết khinh thường liếc cô ta, bản mặt này không nhờ son phấn xem cô ta đẹp bao nhiêu.
-Nhậm Tử Phàm có bên trong không?-Thừa Tuyết tâm trạng cực kì không tốt
-Cô là ai mà dám gọi thẳng tên Phàm tổng?-Kim Mễ trừng mắt nhìn cô
-Đám các người thật phiền toái. Chưa từng thấy anh ta bị kẻ thù tìm đến trả thù hay sao? Tôi chính là đến tìm anh ta hỏi ra lí. Mở cửa phòng họp ra.-Thừa Tuyết lạnh lùng liếc Kim Mễ
-Kẻ như cô mà đòi gặp ngài ấy? Còn không xem lại mình. Tốt nhất cô đừng quấy rối nữa, nếu không ngài ấy tức giận thì hậu quả rất khó lường.-Kim Mễ khinh bỉ nhìn cô
-Tôi chính là muốn anh ta tức giận. Tôi muốn xem thử anh ta rốt cục muốn cái gì? Lại năm lần bảy lượt ngăn cản cuộc sống của tôi?-Thừa Tuyết chỉ vừa nghĩ đến thì tức giận đã trỗi dậy mạnh mẽ hơn
-Cô nghĩ mình là ai? Phàm tổng lại để ý đến một kẻ như cô?
-Tôi đang cảm thấy xui xẻo khi được anh ta “để ý” đây, nếu cô còn không mở cửa tôi sẽ xông vào.
-Cô dám!??
-Tô Thừa Tuyết tôi đã nói là dám… không mở chứ gì?
Không để Kim Mễ phản ứng, Thừa Tuyết đã quay người tổng cửa phòng họp ra. Kim Mễ thất kinh, muốn chạy đến ngăn nhưng đã muộn.
Cửa bị ai đó xông mở ra, tất cả mọi người trong phòng họp đều ngoáy đầu nhìn người to gan lớn mất kia là ai, nháy mắt lộ ra vẻ lo lắng dành cho cô.
Nhậm Tử Phàm không nói gì, cũng không ngẩng đầu lên chuyên tâm nhìn tập tư liệu trong tay.
-Mặc Phong.-Nhậm Tử Phàm khẽ lên tiếng, vẫn không ngước đầu lên
Mặc Phong hiểu ý, liền nhìn tất cả trong phòng họp, nói: “Buổi họp tạm thời hoãn lại, bây giờ có thể tan họp, mọi