
híu mày, Trình Ngụy cười một mực sáng lạn: “Chắc chắn Nhị thiếu không chịu lỗ.”
-Được, chuyện này tôi không quản, giao cho Nhị thiếu xử lí. Nhưng mà nếu kết quả không như tôi mong muốn thì lúc đó tôi không chắc sẽ thế nào.-hắn ngông cuồng mặc dù đã đồng ý với Trình Ngụy, nói tiếp: “Tiêu Lặc đi thôi.”
-Đừng để tâm đến.-Trình Ngụy ôm lấy bả vai cô
Thừa Tuyết nhìn Mộ Dung Cảnh lên xe chạy đi mất thì rũ mi mắt, sau đó quay qua trừng người nào đó: “Anh đừng tưởng bị thương thì có thể lợi dụng tôi.”
Tên này còn chưa có sự cho phép của cô đã tự tiện ôm vai cô.
-Em có cần tính toán vậy không?
Chẳng qua anh chỉ ôm vai cô vậy mà bị cho là có ý xấu với cô, vậy thì trước nay nhiều cô gái anh ôm vai như vậy chẳng phải sớm bị nói là tên đàn ông xấu hay sao?
Cô mặc kệ anh, cầm ô đi tiếp.
-Tiểu Tam, em đi đâu? Tôi đưa em đi.-anh chạy theo, giống như đứng ké dù cô hơn là có ý tốt
-Anh đúng là Nhị lão thiếu. Tôi đi làm. Anh đừng phiền tôi.-Thừa Tuyết vẫn đi tiếp
-Đi, trời mưa lạnh thế này chi bằng em lên xe tôi đưa em đi.-anh kéo tay cô
Cô thoáng suy nghĩ, đề nghị không tồi, quãng đường cách Khởi Lạc lại còn xa như vậy chi bằng lên xe với Trình Ngụy.
-Được.
.
Xe dừng trước Khởi Lạc, có rất nhiều ánh mắt dõi theo nói to nhỏ.
Khi Thừa Tuyết bước xuống xe, vạn nhất chính là đừng để Nhậm Tử Phàm nhìn thấy, bởi vì cái mạng của cô sẽ giữ không nổi a.
-Cảm ơn anh.
Trước khi đóng cửa cô cúi người nói một tiếng khách khí với Trình Ngụy.
-Làm việc cho tốt, đừng để bị kiện nữa.
Cô lườm anh nhưng môi vẫn mỉm cười đóng cửa lại.
Xe Trình Ngụy chạy đi, Diệc Thuần từ xa chạy đến vỗ lưng cô.
-Ai đấy?
-Trình Ngụy.-cô giật mình đáp
-Nhìn xe thôi cũng biết giàu có đến mức nào. Có lai lịch ra sao?-Diệc Thuần tay đang cầm chiếc bánh mì ngọt vừa cắn một miếng vừa hỏi
-Trình Ngụy ở Las Vegas vừa về Việt Nam đầu tư, nghe nói rất giàu có.-cô suy ngẫm
-Không phải anh ta là Nhị thiếu đó chứ?-Diệc Thuần ngờ vực
-Phải.
Cô không thấy có gì quan trọng cả.
-Nhị thiếu, người đứng đầu sòng bài, dòng tộc cao quý giàu có nhất ở Las Vegas!???
-Phải.
Cái này cô biết, chỉ là Diệc Thuần không biết anh ta còn có “nghề phụ”.
-Cậu đừng nói, cậu quen anh ta? Cậu có biết anh ta có rất nhiều người phụ nữ không?
-Biết.
Cho dù tất cả phụ nữ đều là của anh ta, cô cũng không quan tâm tới.
-Vậy còn Nhậm Tử Phàm? Cậu không sợ anh ta biết?
Câu hỏi của Diệc Thuần đánh trúng tâm cô, đây là điều cô đang lo lắng.
-Anh ta không quan tâm tới đâu.-cô cười, nụ cười chát đắng
Cách tốt nhất tránh để thất vọng là không gửi gắm hi vọng vào bất kì ai, vào bất kì việc gì
-Hai người rốt cục có ân oán, quan hệ gì?
Cô cúi đầu cười khổ, cô cũng không biết giữa cô và anh có quan hệ gì, nhiều lần cô muốn hỏi anh: “Chúng ta là gì của nhau?” nhưng lại tự cười mình khi hỏi câu ngốc nghếch như vậy.
Cô biết giữa bọn họ có một vài thứ nảy mầm, nhưng cô không dám tưới nước cũng không đi trồng, cô sợ khi hoa nở không giống như những gì cô nghĩ, hoặc có thể cũng chẳng trồng ra được loại hoa gì.
Cô chỉ nhìn thấy tương lai là một màu đen tối, không hề có ánh sáng.
Chương 40: Nếu Anh Yêu Tôi, Tôi Đồng Ý.
Không hiểu sao trời hôm nay cứ mưa, cả bầu trời đen u ám, không khí lành lạnh làm người ra đường phải khoác thêm chiếc áo.
Thừa Tuyết ngước mắt ra nhìn bên ngoài trời thông qua cửa kính, thư kí Mandy đứng trước phòng, thanh lịch nói: “Cô Tô, tổng tài gọi cô.”
-Tôi sẽ lên.
Cô gật đầu, lòng chợt lạnh đi.
Bước chân của cô đầy nặng nề, không gian như một chiếc hộp nhốt cô bên trong bởi hai bức tường trắng xóa kéo dài.
Kim Mễ thấy cô đi lên thì chặn trước mặt, cố ý hếch cao mặt lên: “Cô lên đây làm gì?”
-Là tổng tài kêu cô ấy lên.-Mandy nói
-Tôi không hỏi cô. Đi làm việc đi.-Kim Mễ cáu gắt
-Không cần cáu gắt với người khác, cô ấy chỉ làm theo lời tổng tài.-cô đứng ra bênh Mandy
Kim Mễ nhất thời không có lời cãi lại, im vài giây thì lớn tiếng:
-Còn không đi làm việc.
Mandy mặc dù bất mãn nhưng cũng không dám cãi lại liền rời đi.
-Không ngờ cô cũng rất biết cách lấy lòng tổng tài, để tôi xem cô ở được bao lâu.-Kim Mễ khinh khi
Cổ họng cô chợt mặn chát, cô hiểu rõ lời Kim Mễ nói, cô ta hóa ra là xem thường cô, nghĩ cô là một trong số tình nhân của anh.
-Cảm ơn cô đã quan tâm.
Cô mỉm cười lướt qua người Kim Mễ mở cửa đi vào.
Đối với thái độ hờ hững của Thừa Tuyết, Kim Mễ tức giận giậm, chỉ mong mau chóng làm cô biến mất.
Kim Mễ xoay người thì giật mình khi nhìn thấy nụ cười xảo quyệt của cô gái đang nhìn mình, tự dưng lại thấy ghê sợ.
Thừa Tuyết đi vào phòng tổng tài, bước qua tấm bình phong.
Có điều kì lạ chính là không thấy Nhậm Tử Phàm ở đâu cả.
Mặt cô nhăn lại, mờ mịt trong sương mù khi nghe âm thanh kì lạ phát ra từ căn phòng nghỉ. Cô hiểu rõ thứ âm thanh kia là gì.
Ha, hóa ra kêu cô lên đây là để xem trò này. Vậy thì anh quá mức trẻ con rồi.
Cô không yêu anh, cô không ghen. Cho dù yêu anh cũng không ghen. Bởi lẽ nếu anh nghĩ tới cảm giác của cô thì sẽ không làm chuyện này rồi cố tình cho cô coi.
Anh muốn cô coi, cô càng không làm theo.
Ngồi y