
t trí nhớ, cái gì cũng không nhớ, ta muốn ngươi phải báo cáo hết mọi hành động của tiểu thư cho ta biết.”
.
Nhậm Tử Phàm ở phòng đọc sách vừa nhận được điện thoại của Tâm Nhi, cũng may anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ.
Lúc sáng khi cô điện thoại cho anh, lòng anh lại thấy có gì đó không ổn nên liền kêu người đến bệnh viện, vô tình biết được cuộc trò chuyện của hai mẹ con cô, cũng may anh đã chu đáo dàn xếp kịp thời.
Ảnh là do anh kêu người ghép, đối với những người ghép bình thường thì rất dễ phát hiện, anh lại là ai chứ? Ghép ảnh giống như thật thế này anh đã làm cả trăm lần.
Sách cũng là anh kêu Mặc Phong mua, rồi làm cũ nó đi. Tờ giấy ghi chú là lấy nét chữ của cô sau đó cho người viết giống như vậy, chuyện giả nét chữ là chuyện quá dễ dàng với anh.
Anh biết cô nghi ngờ lời anh nói, nên anh mới tương kế tựu kế mà làm.
Bởi vì anh còn cần cô giúp mình.
Mặc Phong đi vào, đứng đối diện anh, cúi đầu hành lễ.
-Mặc Hàng đã đỡ hơn chưa?-Nhậm Tử Phàm xoay ghế hỏi
-Không còn gì đáng ngại nữa.-Mặc Phong đáp
-Chuyện tôi kêu cậu điều tra sao rồi?
-Đã có manh mối nhưng chưa có bằng chứng.
-Nói đi.
-Theo như điều tra, có liên quan đến cô gái tên Tố Quyên phòng Hoa Lạc cùng với…
Mặc Phong hơi dừng lại có vẻ khó nói.
Nhậm Tử Phàm hơi nheo mắt tỏ vẻ không hài lòng muốn nghe tiếp.
-Còn có phó phòng marketing Huỳnh San.
Anh hơi chững người, sau đó lại khôi phục sự lãnh đạm vốn có: “Tiếp tục điều tra.”
Anh hiểu điều Mặc Phong không dám nói chính là sợ chuyện này có liên quan với Viên Hy, nhưng mà anh tin một cô gái tâm địa tốt bụng lại thuần khiết như Viên Hy không thể làm ra chuyện này.
-Thiếu chủ… có việc này…
Mặc Phong ngập ngừng, ý muốn nói lại không.
-Hôm nay cậu làm sao vậy? Tôi không thích cậu cứ nói lấp lửng.-anh tỏ vẻ không vui
-Chuyện là… trong lúc thiếu chủ đi kí hợp đồng với SS thì tiểu thư Viên Hy bị sốt… cô Thừa Tuyết có đến đây, bị…
-Chuyện này tôi biết rồi. Thừa Tuyết đến chăm sóc cho Viên Hy không lẽ cũng không được?
Từ lúc cô mất đi trí nhớ, mọi chuyện xảy ra với cô, hành động của cô đều được Tâm Nhi báo cáo với anh, nên chuyện này anh cũng biết rồi.
-Hôm đó tôi có hỏi thím Lý, lúc cô Thừa Tuyết vừa đến thì thím Lý cho tất cả người làm nghỉ, cô Thừa Tuyết phải làm mọi công việc của người làm, khi bạn tiểu thư Viên Hy đến tôi nhìn thấy…
-Thấy gì?-anh chỉ biết Thừa Tuyết đến chăm sóc Viên Hy còn ngoài ra thì không biết họ làm gì
-Tôi thấy bọn họ gây khó dễ cho cô ấy, còn giẫm lên tay cô ấy nữa. Cô Thừa Tuyết lúc đó rất tội nghiệp, bị xem như người làm còn bị người khác nhục mạ.
Mày của anh nhanh chóng nhíu lại khi nghe Mặc Phong nói. Bây giờ anh đã hiểu vì sao ở tay cô có vết bỏng cùng vết thương bị vật gì đó giẫm lên.
Cô nói với Tâm Nhi là sơ ý bị cửa kẹp trúng, thì ra là không muốn ai lo lắng.
Vậy bữa hôm đó Trình Ngụy bôi thuốc cho cô… nhưng mà cũng không được, dù sao đó cũng là chỗ của anh, cô lại để tên Trình Ngụy tùy tiện ra vào còn nắm níu tay cô bôi thuốc, anh nhịn không được.
-Cậu cho là Viên Hy cố ý sao?-anh lạnh lùng quét mắt hỏi
-Tôi không có ý đó.
-Huỳnh San là phó phòng marketing thì sao? Cũng không thể nói là Viên Hy làm. Bạn của Viên Hy cũng đều là tiểu thư kiêu ngạo nên có thái độ như vậy là phải.
Rõ ràng là đang giải thích cho Viên Hy, một chút lí lẽ cũng không nói.
Mặc Phong thấy chuyện này nói thêm nữa cũng chỉ làm anh tức giận hơn nên Mặc Phong im lặng.
– – –
Sáng sớm, Thừa Tuyết gọi điện rủ Diệc Thuần đi dạo ở khu thương mại định để giải khuây.
Trong lúc đi loanh quanh Diệc Thuần kể mọi chuyện điều tra được cho cô nghe.
Cô hơn ai hết ngạc nhiên kinh độ.
-Thừa Tuyết này, cậu nghĩ xem vì sao Tố Quyên phải hãm hại cậu? Còn có Huỳnh San kia nữa?
-Tớ không biết nữa, Tố Quyên có lẽ gặp khó khăn nên mới làm vậy, nhưng mà Huỳnh San thì tớ chưa từng quen biết.-Thừa Tuyết lắc đầu
-Vậy thì vì sao Huỳnh San phải làm như vậy?-Diệc Thuần không hiểu
-Ngay cả tớ còn thắc mắc nữa là, từ lúc ở Hoa Lạc tớ có gây sự với cô ấy đâu? Hay là trước đây tớ đã làm gì phật lòng cô ấy?
-Ây, cậu tốt bụng hiền lành như vậy thì có thể làm phật lòng ai, có chăng là do cô ta tự gây sự.
-Đừng quan tâm đến chuyện đó nữa, chúng ta đang đi dạo mà.
Vốn là đi vòng quanh mua đồ rất vui không ngờ lại gặp biên kịch Lưu.
-Thừa Tuyết, cậu xem…-Diệc Thuần dừng chân kéo tay Thừa Tuyết vài cái
Cô hướng tới phía trước nhìn.
-Đó là… biên kịch Lưu, Lưu Mai?
-Chứ còn ai nữa? Nhìn mặt cô ta vênh váo mà thấy ghét.
-Chúng ta cứ đi dạo lo chuyện của cô ta làm gì.-cô cười cười
Lưu Mai đi shopping lại gặp Thừa Tuyết Diệc Thuần ở đây, ân oán chuyện ở quán cafe lần đó giữa Lưu Mai và Diệc Thuần, Lưu Mai vẫn chưa tính sổ.
Lưu Mai hếch cao mặt, dừng trước mặt bọn họ, cất cao giọng: “Ai đây nhỉ? Vẫn còn dám vác mặt ra đường sao?”
-Cô muốn gì đây?-Diệc Thuần đẩy Thừa Tuyết ra sau
-Kẻ thất học đúng là không thể phát ra những lời nói dễ nghe mà.-Lưu Mai cười khỉnh
-Ha, còn đỡ hơn kẻ đầu chỉ chứa bã đậu, không suy nghĩ được gì lại ăn cắp của người khác lại còn ăn cướp rồi la làng.-Diệc Thuần nhoẻn môi