
khoản của cô.-Mặc Phong giống như muốn giết người hỏi
-Là… là tôi trúng số.
-Thật không ngờ lí do như vậy mà cô cũng nghĩ ra được.-Mặc Phong giễu cợt
-Anh không tìn thì thôi.
-Tôi hỏi cô, chuyện kịch bản phòng Hoa Lạc là cô làm phải không?
-Tôi… làm sao biết. Anh đang nói cái gì vậy, tôi vì sao phải làm vậy chứ?-Huỳnh San chối
-Có cần tôi kêu Tố Quyên ra không?
Mặt Huỳnh San tối sầm lộ ra lo sợ, hai tay vấu chặt lại.
-Anh đừng có nói điên. Đừng tưởng là phó tổng thì tôi sợ anh. Tránh ra đi.
Huỳnh San không muốn mọi chuyện bị lộ liền giả vờ khó chịu đẩy Mặc Phong ra sau đó ngồi vào xe.
Mặc Phong cũng không chặn lại để Huỳnh San chạy xe đi.
Anh nhìn chiếc xe chạy đi rất nhanh, không biểu lộ gì cả.
Mọi chuyện e là không phải riêng Huỳnh San và Tố Quyên làm còn có kẻ ở phía sau giựt dây.
Nhưng mà…
Nếu điều tra tới cùng, thì Mặc Phong lại không thể. Trong mắt Nhậm Tử Phàm, Viên Hy luôn là một thiên thần tốt bụng và hoàn mĩ. Mặc Phong thấy Viên tốt như vậy nên không thể làm ra chuyện đó có khi Nhậm Tử Phàm còn tức giận thêm.
Cứ điều tra từ từ vậy.
“Con và Lạc lớn lên từ nhỏ, năm cả hai mười lăm gia đình Lạc chết thảm, cảnh sát điều tra ra là do ba của Lạc hợp bán giúp cho xã hội đen nên thoáng nghĩ là tìm đến để giết diệt khẩu.”
“Lạc có người anh trai tên là Khởi, cả hai là anh em song sinh nên rất giống nhau, nếu muốn phân biệt thì phải nhìn đôi mắt và tính tình của cả hai. Lạc có mắt xám tro còn Khởi có mắt xanh lam, Lạc rất vui vẻ thân thiện còn Khởi thì trầm tính hơn nhưng rất quan tâm đến mọi người. Thừa Tuyết, sao hôm nay con lại hỏi như vậy? Cứ như quên hết mọi chuyện vậy?”
Thừa Tuyết ngồi ở bàn bên cạnh hồ bơi nhìn mặt nước trong veo ánh đèn từ bên trong nhà hắt ra bên ngoài rọi lên mặt nước tạo nên lấp lánh cùng sự huyền bí.
Sáng nay cô ở bệnh viện thăm mẹ mình, cô hỏi bà bâng quơ về Lạc, bà kể cho cô nghe. Cô rất bất ngờ, không ngờ suy đoán của mình là thật.
Người trong bức hình kia là Lạc, anh có mắt xám tro khuôn mặt hài hòa ấm áp như tia nắng mặt trời.
Nhậm Tử Phàm có đôi mắt xanh lam, trầm tính lạnh lùng khó đoán.
-Chị uống nước cam đi, em vừa mới pha xong.-Tâm Nhi từ trong bước ra đem ly nước cam đặt lên bàn
-Tâm Nhi, chị hỏi em chuyện này.-Thừa Tuyết kêu Tâm Nhi lại
-Chuyện gì vậy chị?
-À, cũng không có nhưng mà em làm ở đây bao lâu rồi?-cô hỏi
-Thật ra em cũng chỉ làm được một năm thôi.
-Vậy sao? Vậy thì em thấy Nhậm Tử Phàm là con người thế nào?
-Thiếu gia ấy hả? Em không rõ, em không tiếp xúc với thiếu gia nhiều.
-Chị biết rồi, em vào đi.
Tâm Nhi bỏ vào trong.
Thừa Tuyết nghĩ đến thất thần, tâm trí cứ như bay đi mất, đầu của cô hoàn toàn rỗng tuếch, cái gì cũng không nhớ, cái gì cũng không hề biết.
Cuối cùng thì đâu mới là sự thật?
Nhậm Tử Phàm rốt cục là ai? Anh có quan hệ thế nào với cô?
Tất cả đều mơ hồ…
Cô đứng lên, đi vào trong một mạch đi lên lầu.
Cô không về phòng mình, mà đứng trước cửa phòng Nhậm Tử Phàm.
Cô biết cho dù ở đây chỉ có cô và anh, anh cũng không muốn cô vào phòng của anh, hơn bao giờ hết cô cần biết sự thật, bên trong phòng anh chắc hẳn có thứ cô cần. Mặc dù cô không biết.
Hai tay cô run rẩy vươn ra cầm lấy tay nắm, môi khẽ mím chặt.
Sau một trận giằng co trong lòng, cô cuối cùng cũng mở cửa ra.
Phòng này bày trí tuy đơn giản nhưng làm người khác chú ý nhìn vào là nhớ ngay, rất phong cách.
Cô không quan tâm, đi thẳng đến tủ cạnh giường kéo ngăn kéo ra.
Bên trong không có gì đáng chú ý cả.
Cô kéo những ngăn tiếp theo, cũng không có gì.
Cô đứng lên đi tới chiếc bàn dài bên trong phòng, ngồi xuống ghế kéo ngăn bàn ra.
Kéo đến ngăn bên góc phải, cô nhìn thấy một tấm hình.
Cô lấy ra xem, chăm chăm nhìn nó.
Bức ảnh là cô chụp cùng Nhậm Tử Phàm. Phải, là Nhậm Tử Phàm không phải là Lạc, bởi vì cô nở nụ cười rất tươi tắn còn Nhậm Tử Phàm đôi mắt xanh lam cùng đôi môi đều là sự lạnh băng. Nếu là người tên Lạc kia thì đôi mắt phải là màu xám tro, gương mặt cũng không thế này.
Cô đặt tấm hình lên bàn, lấy những thứ bên trong ra.
Một quyển sách, một tấm giấy ghi nhớ dán trên bìa sách.
“Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc em. Thừa Tuyết.”
Câu văn ngắn gọn viết trên tờ giấy nhắc nhở, bút tích đích thực là của cô, quyển sách nhìn cũng không gọi là mới, có thể mua đã gần nửa năm.
Cô ngồi trên ghế, có chút thất thần.
Anh thật sự không gạt cô sao? Anh là người chăm sóc cho cô, là người cô quan tâm hay sao? Nhưng anh có phải là Khởi không? Anh có quen biết người con trai tên Lạc kia không?
Nếu anh không phải người chăm sóc cho cô thì lấy đâu ra hình này, còn có quyển sách cùng dòng chữ mình ghi chứ? Nếu cô không quan tâm anh thì cô đã không làm những việc này.
Hay là cô hỏi thử anh, xem xem anh có quen biết Lạc không? Xem thử xem anh có phải là người tên Khởi kia không? Nếu anh là Khởi vậy anh gạt cô để làm gì?
Ây, không được, anh nếu muốn nói thì cô đã không ở đây suy nghĩ rồi. Làm sao đây?
Cô cất mọi thứ vào trở lại vị trí ban đầu, sau đó đi ra ngoài.
Tâm Nhi ở rẽ cầu thang thoáng nhìn cô bước ra từ phòng anh.
“Tiểu thư đang bị mấ