
.
Còn hai đứa trẻ cầm đầu kia, vừa tiệc tùng xong liền trốn ngay trên phòng cậu, lăn quay ra giường mà ngủ. Hết sức vô trách nhiệm.
Và rồi cũng đã 1 tháng trôi qua, hiện giờ là giữa tháng 8, là ngày đầu tiên bọn nó đến trường. Hai đứa nó háo hức lắm, dù một tuần đầu là chỉ đi để làm quen với môi trường mà thôi.
Trường nó thuộc ngôi trường khá nổi tiếng với thành tích cao, gồm 3 cấp liên thông với nhau. Cấp 1 là dãy phía Tây, cấp 2 là dãy phía Đông, cấp 3 là dãy phía Nam và cấp 3 chuyên là dãy phía Bắc. Lớp của hai đứa nó là lớp 1A, nằm ở dãy phía Tây, khu số 1. Trong lớp được trang trí đơn giản nhưng rất đẹp. Bàn ghế mới toanh và trông rất đẹp mắt. Bọn nó thích lắm, vội chào hai bà mẹ và chạy vào lớp. Lớp mới của nó lại còn có mấy đứa bạn từ thời mẫu giáo, khiến chúng nó vô cùng vui vẻ, chạy lại ôm nhau:
– Lãnh đại ca, Du đại ca, thật là vui! – Một thằng nhóc reo lên.
– Tao còn nghĩ có mình tao với thằng Lãnh, may quá, có bọn mày ở đây nữa, không sợ chán rồi. – Nó.
– Đương nhiên là sẽ không chán! Có Băng Lãnh ở đây cơ mà! – Cậu hất mặt, vênh váo nói.
– Băng Lãnh là cái quái gì chứ? – Một con nhóc không đâu tự dưng xen vào.
Cậu với nó nóng mặt, cậu quay sang con nhỏ kia, gườm gườm:
– Mấy đứa ngốc như mày thì sao mà hiểu được. Bọn con gái, trừ Du ra, đều là một lũ ngu ngốc!
-……- Vốn là định nạt cho cậu một trận nhưng nhìn thấy mặt cậu thì con nhỏ kia, với tuổi đời nhỏ xíu, liền bị cái mặt đẹp trai của cậu hút hồn. – Cậu đẹp trai quá! Cậu tên gì vậy? Tớ tên Mỹ An đó. Mình làm quen nha!
– Đồ hám trai. – Sau một lúc im lặng, nó phán cho cô bé tên Mỹ An kia một câu xanh rờn, rồi kéo đám bạn vào chỗ ngồi.
Mỹ An thấy vậy thì tức lắm, lườm lườm nó rồi về chỗ. Một lúc sau, cô giáo vào. Như một buổi học đầu tiên bình thường, chỉ là giới thiệu và nói chuyện mà thôi. Nó và cậu hôm nay hết mực ngoan ngoãn. Dù sao chúng nó cũng là những đứa trẻ thông minh, đương nhiên biết nên hành động thế nào. Buổi học đầu tiên hôm ấy kết thúc trong yên bình.
CHAP 5 : SỰ BẤT THƯỜNG CỦA BĂNG DU
Vài năm sau
Thời gian trôi qua thật nhanh. Chớp mắt, từ những cô bé, cậu bé mới bước chân vào lớp 1, nay nó và cậu đã là học sinh lớp 5, là đàn anh, đàn chị. Cuộc sống vẫn thế, từ trước tới nay đều không đổi. Vương Hoàng Lãnh và Phạm Băng Du, hai đứa nó vẫn luôn là tổ hợp Băng Lãnh tuyệt vời, vẫn luôn là những đứa trẻ vui tươi, hồn nhiên với bao trò quậy phá.
Cậu và nó hiện là học sinh cuối cấp 1 và cũng nằm trong diện những người nổi tiếng trong trường. Từ những đàn em nhỏ tuổi, đến những bạn bằng tuổi, các anh chị lớp trên hay các thầy cô, đều có rất nhiều người yêu quý hai đứa nhóc này. Chúng dễ thương, đều là trai xinh gái đẹp, lại còn thông minh và rất tinh nghịch nhưng cũng chín chắn và người lớn vô cùng. Đương nhiên có nhiều người yêu quý thì cũng sẽ có nhiều người ganh ghét. Nhưng hầu hết những người ganh ghét kia là phái nữ và đều nhắm vào nó. Khỏi cần nói lí do cũng biết. Ai bảo nó với cậu dính nhau như hình với bóng, ai bảo ngoài nó ra, cậu không thân thiết, thậm chí là không nói chuyện với bất kì đứa con gái nào. Làm trai xinh gái đẹp là nó khổ thế. Kỷ Vân và Trúc Linh nghe tin trên trường thì rất lo cho nó, con gái thời nay, ai biết được chúng sẽ làm những gì…..nhưng mọi lo lắng dần được xua tan, vì chắc chắn cậu sẽ luôn bảo vệ nó thật tốt mà.
Mọi người xung quanh lo lắng, nam chính của chúng ta cũng lo lắng, không rời nữ chính dù chỉ là nửa bước, sợ lúc mình vắng mặt, nó lại gặp chuyện không hay, nhưng nữ chính của chúng ta thì…..phải nói sao đây, hết sức hồn nhiên và vô tư? Nó không hề lo lắng dù chỉ là một chút, một phần là vì nó tin rằng mọi người đều là người tốt, sẽ không làm gì hại nó, ghét chỉ đơn thuần là ghét; một phần vì nó rất tự tin vào mấy năm học võ của mình. Đùa chứ, nó và cậu đã được học võ từ năm 6 tuổi, lại là đồ đệ cưng của sư phụ, cần gì phải sợ ai. Vả lại, nó mà có chuyện gì thì đương nhiên cậu sẽ xuất hiện và sẽ bảo vệ nó, sẽ khiến nó luôn vui vẻ mà, cho nên có gì đâu mà phải lo lắng, cứ vui chơi như thường thôi.
Mọi chuyện có lẽ sẽ êm đẹp mà trôi qua nếu những chuyện kì lạ không xảy ra.
Cậu thật sự vô cùng lo lắng. Bố mẹ cũng rất lo lắng cho nó. Nó dạo này kì lạ quá.
Ừ thì sáng vẫn đi học với cậu như bình thường, nhưng nó không hề nói chuyện với cậu, mắt thì cứ nhìn đâu đâu. Trong giờ học cũng hoàn toàn không nói chuyện với cậu, không nhìn cậu, chỉ chăm chú nhìn bảng hoặc nhìn ra cửa sổ. Giờ ra chơi nó đều chạy đi đâu mất tiêu. Giờ nghỉ trưa thì cũng không ngồi ăn với cậu, có tìm cũng không thể thấy bóng dáng nó. Lại nói đến lúc về, nó bỏ cậu, mặc kệ cậu đi một mình, dù cậu có hỏi nó cũng không nói lí do. Cậu chịu đến ngày thứ 3 thì đã quá giới hạn. Giờ ra chơi hôm đó, vội giữ tay nó, kéo ra sân sau trường, lớn tiếng quát:
– Mày nói đi! Rốt cuộc tao đã làm gì sai? Dạo này mày bị sao vậy? Có gì thì nói ra, đừng để mọi người lo lắng. Mày không vừa ý điều gì, nói đi, tao sẽ cố sửa, đừng như vậy nữa. – Cậu sợ, rất sợ, lỡ đâu nó để ý tới người khác mà bỏ mặc cậu. Cậu không muốn! Cậu cũng đã