
” Tách, tách, tách ” – Tiếng máy ảnh từ đâu đó vang lên, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ này lại. Từ hai chiếc máy ảnh, hai cái đầu ló ra, là Nguyên Hoàng ( bố nó ) và Khắc Huy ( bố cậu ). Không những thế, hai ông bố này còn bắt nó và cậu tạo dáng để chụp thêm hàng loạt kiểu ảnh nữa. Tấm thì cậu ôm lấy nó, tấm thì nó thơm vào má cậu, lại còn có tấm hai đứa nó ôm nhau. Hai đứa trẻ tuy không hiểu là để làm gì, nhưng vẫn thoải mái làm theo lời bố, bởi khi chơi trò gia đình ở trên lớp, nó và cậu cũng hay làm vậy lắm.
Kỷ Vân và Trúc Linh thì nhìn nhau cười một cách khá mờ ám. Chả là, mấy cái yêu cầu tạo dáng để chụp ảnh kia đều là do hai người ép hai ông bố kia mà ra. Bởi vì để kế hoạch B ( xem lại chap 2 ) được thành công mĩ mãn thì vẫn là nên thêm một số chi tiết, để tăng thêm xác suất thành công. Nào là nụ hôn đầu tuy là ngay má thôi, nhưng vẫn là nụ hôn đầu; rồi cái ôm đầu; rồi cả việc ngủ chung giường kia nữa; vân vân và mây mây, hằng ngày cứ dùng mấy cái này để bắt thằng nhóc Tiểu Lãnh chịu trách nhiệm, thì hai người tin chắc rằng không thể nào mà kế hoạch này lại thất bại được. Dù sao cũng là vì tương lai của bọn nó mà, phải cố gắng hơn thôi.
Và rồi cũng đã đến giờ nhập tiệc. Bao nhiêu đồ ăn ngon, bao nhiêu là đồ uống, đều được bày ra trên bàn, khiến mấy đứa trẻ nhìn mà phát thèm, nuốt nước miếng ừng ực ==|||. Chờ mãi, cuối cùng hai tên đại ca kia mới hét lên:
– Anh em xông lênnnn!
Bọn nó liền lao vào mà chiến đấu. Đứa nào đứa nấy, hai tay đều bận rộn, không lúc nào được nghỉ ngơi. Vừa nhồm nhoàm ăn, vừa la hét, vui đùa, tạo nên một bầu không khí ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Thế rồi, vẫn là chuyện muôn thuở của bọn trẻ con, một tiếng hét vang lên:
– Thằng kia, cái đùi đấy của tao, mày bỏ ngay xuống!
– Ai nói của mày? Người nào ăn trước là của người đó nhá! – Vừa nói, đứa bé vội bỏ ngay cái đùi vào miệng mà cắn cái phập, mặt hếch lên, như đang tuyên bố quyền sở hữu.
– Ai cho mày đụng vào đùi gà của tao? Mày muốn chết hử? Tao đấm mày chết giờ, thật đấy chứ đừng có mà đùa! – Nói rồi, thằng nhóc lao lên định đấm vào mũi thằng kia, cô giáo ngay lập tức liền bắt thằng nhóc lại, Kỷ Vân từ đâu lấy ra cái đùi gà khác đưa thằng nhóc. Mặt mày nó sưng sưng sỉa sỉa, mãi đến khi ăn gần hết cái đùi rồi mới giãn ra.
Có câu ” Trời đánh tránh bữa ăn. “, nhưng cái lũ này lại cứ nhằm vào bữa ăn mà đánh. Hết la hét, giành giật, thì lại lao vào đấm nhau, khổ cái là cứ nhắm vào mũi mà đấm, không những thế, không biết bọn nó nghĩ đâu ra cái trò lấy đồ ăn mà quăng nhau. Và một khung cảnh hết sức….kinh khủng đã diễn ra. Trong phòng khách của một căn nhà nào đó, đồ ăn, nước, xương gà,…bay tứ tung như những trận mưa tên.
Bố mẹ nó và bố mẹ cậu, khóc không ra nước mắt, tí nữa mà dọn đống này thì chỉ có chết. Thật may quá, lúc sau bọn nó đều nhớ tới quà và bánh kem thì liền dừng, và chuyển sang hoạt động mới của bữa tiệc, đó là: bóc quà. Một đống quà chồng chất lên nhau, được bóc từ từ, cho đến hộp cuối cùng. Bao nhiêu món quà sinh nhật được bày ra trước mắt nó và cậu. Lạ thật, toàn là những món nó và cậu thích, mấy đứa này tâm lí phết chứ chả đùa đâu.
– Lãnh đại ca, Du đại ca sinh nhật vui vẻ!!! – Bọn nhóc đồng loạt hét lên.
Cậu và nó hạnh phúc, rất hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên, hai đứa nó cảm động như thế này, lần đầu tiên hai đứa nó biết ơn ông Trời vì đã cho nó và cậu có những người bạn tuyệt vời thế kia. Có lẽ việc bọn nó chuẩn bị vào lớp 1, bọn nó đã trưởng thành khiến cho hai đứa nó trở nên người lớn và có những cảm giác người lớn như thế này, đấy là suy nghĩ chung của nó và cậu.
– Cảm ơn bọn mày! Hôm nay cứ như tiệc độc thân tiễn tao với con Du ấy, làm gì mà bày đặt thế. – Cậu nói.
– Tiệc độc thân? Cái gì thế? – Bọn nhóc tròn xoe mắt.
– Tao cũng chả biết, mẹ ơi, tiệc độc thân là gì thế? – Cậu quay sang hỏi Trúc Linh.
Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Trúc Linh, trừ Kỷ Vân. Dù sao thì đây cũng là kế hoạch của hai người mà, tiêm nhiễm vào đầu thằng nhóc kia mấy cái thứ này, để mở đường cho tương lai phía trước chứ. Nhưng giờ Trúc Linh ngoài cười trừ thì thật không biết làm gì khác. Cái thằng nhóc này, rốt cuộc vẫn là khai mẹ nó ra. Trả lời qua loa rằng sau này lớn lên sẽ biết, bọn trẻ mới thôi không nhìn nữa.
Bóc quà xong rồi thì sẽ qua bánh kem. Năm người lớn kia, từ sau trận chiến thức ăn liền cầu nguyện không ngừng, mong bọn nó có thể ăn bánh kem theo cách của người bình thường. Nhưng sự thật luôn phũ phàng, nến vừa tắt, cái bánh kem đã nát bét bởi bàn tay của những đứa trẻ kia. Mỗi đứa một nắm, quăng nhau tứ tung. Năm người lớn duy nhất, vội chạy lên sân thượng và trốn, dù sao họ cũng không dại mà đứng dưới đó chịu trận nha. Lúc đi xuống, cả năm người được một phen hoảng hồn. Chắc không ai có thể nghĩ rằng đây là một căn nhà. Người đau khổ nhất vẫn là 2 cặp vợ chồng đáng thương kia.
Tiễn mọi người về hết rồi, bốn người hai nam hai nữ quay lại, nhìn bãi chiến trường, trong lòng rút ra một bài học : ” Không tổ chức tiệc, đặc biệt là sinh nhật ở trong nhà. “. Lẳng lặng dọn nhà, trong lòng oán trách không thôi