
ng cảnh báo trước , đám con gái lớp Minh không đơn giản đâu ! Minh nghĩ Nam nên nói mọi chuyện với Quân thì hơn ! Còn … nếu Nam không thích thì … Minh có thể cho Nam mượn bờ vai vững chắc này để ngả đầu lên mỗi khi mệt mỏi ! Ok – Minh cười ( đúng là tên sát gái chuyên nghiệp ) .
– Dựa đầu vào vai cậu thà tôi dựa cái cây còn hơn ! – tôi nhăn mặt .
– Thật sao ? Mà Nam không cần cũng phải , có đến hai “chàng” áp sát thế này cơ mà ! Thế quyết định “chàng” nào rồi ? Quân phải không ?
– Quân là Quân thế nào ! – Tôi và Tùng đồng thanh .
– Không phải Quân ? Vậy chả lẽ Nam định gửi gắm cả đời mình cho tên … “sâu rau mỏ nhọn ” sao ?
– Cậu bảo ai sâu rau mỏ nhọn !
– Tôi bảo sâu chứ có bảo cậu đâu mà gào toáng lên thế ! Thôi , Minh đi đây ! Bye “bé yêu ” !
“bé yêu ” , “công chúa” , nghe mà nổi cả da gà ! Thà tôi bị gọi là … “milu” còn hơn ! Mà hình như tôi cũng quen với cái tên “hắn” đặt cho tôi rồi ! Mà sao giờ này hắn chưa xuống nhỉ ! Trời ơi ! Tỉnh lại , tỉnh lại Hồng Nam ! Sao lại có thể mong hắn xuống thăm được cơ chứ ! Mình điên thật rồi !
– Nam mệt không ? Để Tùng đi mua sữa nhé ! – Giọng nói của Tùng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi .
– Không cần “đồ con rùa chanh chua” như cậu đi mua đâu ! Sữa đây rồi nè !
SAO CHỔI !!! – tôi gần như hét lên . ( không biết có phải vì mừng không nhỉ ) .
– Sao lại hét to thế ? Mà bỏ cái từ “sao chổi” đi nhé ! – Quân đặt túi sữa lên bàn .
– Nhưng tôi quen rồi !
– Kể cả Nam không quen gọi như thế thì cậu cũng vẫn là tên sao chổi đáng ghét ! – Tùng thêm lời .
– Cậu nhiều lời thế làm gì ? Bây giờ còn lại ba chúng ta ở đây , tôi sẽ nói luôn những điều cần nói ! – Trông Quân có vẻ nghiêm túc .
– Được thôi ! Tôi cũng đang muốn nói chuyện với cậu ! Thế nào ? Chúng ta sẽ nói chuyện thẳng thắn với nhau chứ ! – Tùng cũng trở nên nghiêm túc .
Không khí có vẻ căng thẳng rồi ! Hic , hay là họ định “bụp” nhau ở đây ! Trời ơi , phải nghĩ ra cái gì đó mới được ! Nhưng cái gì bây giờ , cái gì có thể ngăn chặn cuộc nói chuyện nguy hiểm giữa hai tên này bây giờ ? 5 phút trôi qua …
– TÔI THÍCH NAM ! – Cả hai cùng nói một lúc .
Trời ! Bọn họ đang nói cái quái gì thế này !
thế đã nhé bi h’ trễ òy khi nào onl em post típ
Cả hai đều quay ra nhìn tôi như thể … “đợi chờ quyết định ” …
– Thật không ngờ tôi và cậu bất đồng quan điểm về nhiều mặt mà lại có điểm này giống nhau nhỉ ! – Quân nhìn Tùng …”cười đểu” .
– Tôi cũng chẳng muốn giống cậu đâu ! Nhưng tôi khuyên cậu nên bỏ cuộc thì hơn !
– Tại sao tôi lại phải bỏ cuộc nhỉ ? Người phải rút lui là cậu ! Như thế sẽ hợp lí hơn !
– Cậu biết Nam bao lâu rồi ? Cậu biết những gì về cô ấy ? Cậu chẳng biết gì cả ! Đấy là còn chưa kể hai người cứ gặp mặt là cãi nhau ! Tôi nghĩ , Nam cũng chẳng ưa gì cậu đâu ! Nhưng tôi thì khác , tôi chơi với Nam từ hồi bé tí , chúng tôi đều hiểu rất rõ về nhau ! Người hợp với cô ấy nhất chính là tôi ! Cô ấy cần một người thấu hiểu , cảm thông , chia sẻ chứ không phải một tên “sao chổi” suốt ngày chỉ biết đấu khẩu ! – Tùng phân tích ( rất chi “xúc tích” ) .
– Vậy sao ? Tôi không nghĩ vậy ! Đúng là hai người chơi với nhau từ hồi bé , nhưng đã xa cách bao lâu rồi ! Cậu có chắc tình cảm của hai người còn được như xưa không ? Cậu tỉnh táo một chút đi ! – Quân bình thản trả lời như nắm chắc … “phần thắng ” trong tay vậy .
– Tôi đang rất tỉnh táo ! – Tùng có vẻ hơi giận .
– Thế sao ? Tôi lại nghĩ giờ cậu đang tỉnh táo trong lúc cậu “tâm thần” nhất đấy ! – Quân nở nụ cười “ngạo mạn” .
– Nam nói gì đi ! – Tùng quay sang nhìn tôi với vẻ lo lắng .
Tôi phân vân cái gì đây ? Rõ ràng là tôi rất ghét “hắn” mà ! Tại sao không chọn Tùng ? “Hắn” nói thích tôi ư ? Điều này đúng được bao nhiêu phần trăm đây ? Thật khó xử quá ! Biết làm gì bây giờ ?
– Nam …
– Nam phân vân phải không ? Vậy chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng ! Cậu có lợi thế của cậu , nhưng tôi cũng có ưu điểm của tôi ! Tôi tin vào bản thân mình ! Nam nghỉ ngơi đi ! Quân về lớp đây ! Mai gặp nhé ! – Quân nhìn tôi và … nháy mắt , không phải cái nháy mắt tinh quái hay giễu cợt như ngày nào mà là cái nháy mắt … làm tôi thấy thanh thản , có lẽ vậy …
Tôi từng mơ ước được làm một nàng công chúa xinh đẹp , lộng lẫy , có bạch mã hoàng tử cưỡi ngựa trắng đến đón về “hoàng cung” và hưởng hạnh phúc suốt đời , từng ước mình là nữ nhân vật chính trong những bộ phim Hàn Quốc lãng mạn , có hai chàng trai tranh giành , tôi nghĩ , thế sẽ hạnh phúc lắm ! Nhưng … không phải thế ! Thật khó quá ! Đến chính tôi cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa !
…
– Are you ok ? Tùng đến thăm “công chúa ” nè ! – Tùng khẽ mở cửa phòng tôi và ló khuôn mặt … “dễ thương” ra .
– Tùng hả ? Vào đây đi ! – Tôi cười .
– Hôm nay “công chúa” không đến lớp làm mọi người lo chết đi được !
– Ừ , Nam khoẻ rồi , chắc mai đi học được !
– Nam nghĩ thế nào về chuyện hôm qua ? – Tùng đột ngột hỏi vậy làm tôi lúng túng .
– Sao cơ ?
– Nam … đã bắt đầu có tình cảm với … “tên” đó rồi đúng không ? – Tùng nhìn thẳng vào mắt tôi .
– Đâu !
– Vậy sao Nam lại phân vân ? – Hình như giọng Tùng có chuyển biến .