Sao Chổi Đáng Ghét

Sao Chổi Đáng Ghét

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322800

Bình chọn: 7.00/10/280 lượt.

Sao cô lại ở đây ạ ?

– Sao cháu lại hỏi thế ? Cô không ở đây thì ở đâu ?

– Cô không phải đi quay phim và chụp ảnh quảng cáo à ? Cháu cứ ngỡ cô là hoa hậu Việt Nam ! – Tùng nở nụ cười “hớp hồn”.

– Ôi ! Thằng nhóc này ! – Dì tôi sung sướng cười … ‘toe toét” .

– Cậu lại dở thủ đoạn gì đấy ! Đừng có mà nịnh dì tôi ! – Tôi nhìn Tùng “răn đe”.

– Ấy không ! Tùng nói thật mà ! Không nịnh đâu !

– Hứ ! Cháu mà dễ thương bằng 1/10 Tùng thôi thì dì đã mừng . Mà dạo này dì thấy cháu gầy đi đấy ! Ăn uống có đầy đủ không ?

– Không sao đâu dì ạ ! – Tùng cướp lời tôi – Tuy Nam bị một tên đáng ghét trêu trọc làm cho hốc hác đi nhưng cháu sẽ cố gắng hết sức để Nam bình thường trở lại . ( ý đồ đen tối đây mà ) .

– Cái gì ? Đứa nào , là đứa nào làm cho cháu yêu của dì hốc hác hả ?

– Dạ , không ! làm gì có ai ạ ! – Tôi lắc đầu nguầy nguậy .

– Có dì ạ !

– Ai ? Đứa nào ? – Dì hỏi mà mắt long lên sòng sọc .

– Dạ , tí nữa giải lao thể nào hắn cũng xuống đây !

– Nó xuống đây làm gì ?

– Dạ để chọc phá Nam tội nghiệp đấy dì ạ ! Tên này ******** lắm ! Dì phải cho hắn một trận để cho chừa cái thói … chọc ghẹo “dân nữ nhà lành ” .

– Rồi ,tí nó mà mò xuống đây thì … chỉ có chết ! – Dì tôi bẻ khớp tay răng rắc .

– Ơ kìa ! Cậu đang nói lung tung cái gì thế ? – tôi gắt .

– Hì hì , “công chúa” yên tâm , Tùng chỉ nói những gì cần nói thôi . Mà “công chúa” quên là hắn làm mất mặt “nàng” ở canteen rồi à ? Phải cho hắn một bài học chứ !

Nghe Tùng nói cũng có lí , hay là cứ thế đi ! Hì , cho hắn chừa cái tật “thống trị” người khác !



“keng ” … “keng”…”keng”… Tiếng kẻng báo hiệu hết tiết vang lên .

– Rồi ! Để tớ vào thăm cô bé ! Hé hé , chắc nàng cảm động rơi nước mắt ! Cậu cứ đi đi ! Lát gặp lại nhá !

– Chính hắn dì ạ , cháu đã nhận ra giọng cười khả ố của hắn ! – Tùng nhanh nhảu .

– Được rồi , để đấy cho dì ! – Dì tôi hùng hục xông ra cửa .

” cạch” , cửa phòng y tế từ từ mở ra . Dì tôi lao vội ra ngoài .

– Hắn đấy ! hắn đấy ! Dì ơi là hắn đấy ! – Tùng “nhảy cẫng” lên cổ vũ .

– Dạ ! Em chào cô ạ ! Lâu quá không gặp cô! Nghe nói Hồng Nam bị ngã gãy chân à nhầm ngã trẹo chân nên em …

“tét” , “tét” …

– Sao em dám trêu trọc cháu gái tôi hả , muốn nhập viện phải không ? Lại còn rủa cho nó gãy chân à ?

Không nhìn thấy gì nhưng nghe dì tôi đập hắn chắc là đau lắm ! Tội nghiệp ! Tùng chơi ác quá !

– Dừng lại ! Cô dừng lại đi , là em mà ! Em đây ! Cô ơi , cô thương tình đừng có đánh nữa mà !

Hắn lao vội vào bên trong . Dì tôi vẫn theo sau đập túi bụi ,còn hắn thì lấy tay “che đỡ” cho cái đầu và khuôn mặt …”điển trai” .

– Thôi dì ơi ! Dì ! – tôi lên tiếng can ngăn ( mình cũng nhân đạo đấy chứ ) .

– Cô thôi đi , đau quá ! Ui da , cô bình tĩnh , từ từ thôi ! Là em mà cô ! Em Minh đây , Minh iu quý của cô đây ! Hôm nay cô sao thế ?

– MINH ? – cả ba dì cháu tôi đồng thanh .

Là Minh chứ không phải sao chổi . Tại hắn cứ thích che mặt cơ , nếu không che mất mặt chắc tôi đã nhận ra và can ngay từ đầu rồi . Tùng thì chép miệng vì … “tiếc” còn dì tôi lại nở nụ cười … “hiền như tiên” .

– Cô xin lỗi ! Tại cô tưởng …

– Tưởng gì ạ ! Giời ạ ! Suốt ngày em xuống nằm ở đây , lại còn cho cô vay … money nữa chứ ! Cô không giả em thì thôi lại còn … ! Em nghe bảo cháu gái cô ngã nên vội vàng mua sữa đến thăm , cô không chào đón thì thôi lại còn … thẳng tay tát em … VÊU CẢ MẶT ! – Minh nhăn nhó .

– Cô xin lỗi ! tại Tùng nó quả quyết nên cô mới xông ra luôn , ai ngờ lại là em !

– Giời ơi ! Cô hại em rồi ! Tùng mới cả “Trúc” , cô tin cho lắm vào ! Từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ , đây là lần đầu tiên em bị một phụ nữ “tát ” thẳng vào mặt ! Vẫn biết cô là người “cưng” cháu gái và nóng tính nhất trường , nhưng cô ra tay mạnh thế này thì … suýt nữa là em hộc máu chết ngay tại trận rồi ! Còn cả cuộc hẹn tối nay nữa chứ ! Cô … sao lại nỡ hủy hoại khuôn mặt của em , người luôn an ủi cô khi bị bò đá , ý lộn , “bồ đá” , người cung cấp “lương thực thực phẩm ” cho cô khi “cháy túi ” !

Ôi ! Nghe Minh nói và nhìn cái mặt đang … “vêu” lên của cậu ta mà tôi và Tùng buồn cười gần chết !

“cạch ” , cửa phòng y tế lại mở …

– Chị Nhung ơi ! Chị lên văn phòng đi , chị An có việc cần gặp ! – Là cô Thu dạy sử .

– Có việc gì thế Thu ? – Dì tôi hỏi .

– Em cũng chẳng biết ! Thôi , chị em mình cùng lên đấy rồi ghé qua canteen ăn cái gì luôn !

– Ừ ! Thôi , cô lên văn phòng có chút việc , mấy em ở lại chơi với Nam nhé ! – Nói rồi dì tôi khoác tay cô Thu đi mất tiêu . ( để lại cháu gái giải quyết hậu quả dì vừa gây ra ) .

– Thôi , Minh cũng đi đây ! Nam ở lại mạnh giỏi nhá ! À mà có cái khẩu trang không cho Minh mượn ?

– Có , ở ngăn kéo đấy ! Minh lấy dùm Nam ! Mà Minh cần khẩu trang làm gì thế ?

– Còn không phải tại bàn tay … “nõn nà như ngà voi ” của dì Nam gây nên à ?

– Lần này là Nam bị xô ngã đúng không ? – Minh lục ngăn kéo và hỏi .

– À … – tôi ngập ngừng .

– Lần trước Minh cũng từng chứng kiến cảnh Nam bị bắt nạt rồi mà ! Con gái bây giờ đáng sợ thật ! Sao Nam không kể với Quân !

– Chả sao ! Nam tự giải quyết được !

– Tùy Nam thôi ! Nhưng MInh cũ


Ring ring