ọi sự trên đời đều không có nghĩa lý gì cả, bởi đó là ước mơ mà tôi đã nắm bắt được …thì tôi còn mong mỏi gì hơn ?
_…Như thế này mãi ! – Tôi khẽ lẩm nhẩm .
_Anh nói gì ?
_Không ! Không có gì – Tôi lảng đi trước câu hỏi của nàng, nhưng lòng vui phơi phới .
_Ý của anh là mình đi tiếp nhé ! – Rồi không đợi nàng nói thêm, tôi phấn chấn đạp ga .
_Loạch …xoạch… ! Loạch …xoạch …- Một vài tiếng kêu khô khốc vang lên, máy không nổ . Tôi chột dạ đạp liên hồi, những vẫn chỉ là những tiếng ì ạch vọng vào không gian tĩnh mịch .
_Chết thật ! Em xuống xe đi, để anh xem con ngựa què này nó dở chứng thế nào ! – Tôi quay xuống nhìn nàng cười méo xệch …
c♥♥ (¯’•♥gh♥•’¯) ♥♥d
_Có được không anh ? – Nàng lo lắng nhìn tôi lúi húi tháo lắp, cạo cạo bu-gi rồi lại nhổm mông cong người đạp . Liên tục như vậy mà vẫn không có tiến triển gì hơn, trình độ sửa xe của tôi cũng chỉ biết làm đến thế trong tuyệt vọng .
_Chết tiệt, Hòa ơi là Hòa ! Xe cậu xịn lắm đấy ! – Tôi bực mình sút mạnh vào cái xe . Nhưng cái chân tôi lại phải chịu hậu quả .
_Ui chao ! – Tôi ngồi thụp xuống ôm lấy bàn chân nhăn nhó, rồi lại vò đầu bứt tai . Nhìn lên trời đã bắt đầu xầm xì tối, gió mùa đông bắc thổi càng lúc càng mạnh .
_”Chẳng biết hôm nay là ngày gì mà đường này lại không một bóng người qua lại thế không biết, có lẽ trời rét người ta cũng ngại ra đường thì phải” – Tôi thở dài não nề . Rút điện thoại ra rồi bật đi bật lại trong vô vọng mà không thấy màn hình sáng, chắc là do ngấm nước . Điện thoại của nàng cũng chịu chung số phận. Giờ quay lại nhà bà cũng xa, mà đi tiếp để ra được thị trấn thì lại càng xa . Trong hoàn cảnh thế này thật khó để có thể tư duy ra một ý tưởng giải quyết nào cho ổn . Bỗng nghe tiếng nàng húng hắng ho sau lưng, tôi hốt hoảng đứng dậy bước lại ôm lấy nàng .
_Lỗi tại anh ! Là tại anh !
_Lỗi lầm gì chứ, đây cũng đâu phải là điều anh muốn . Mà nếu có kể tội ra thì em phải chịu đầu tiên nè, chẳng phải em đã rủ anh vào đây sao ?! – Nàng dụi dụi vào lòng tôi khẽ nói .
Tôi không nói thêm gì nữa cả, khẽ vuốt nhẹ mái tóc vẫn còn đẫm hơi sương của nàng, tôi mỉm cười . Kể ra tội của nàng thật là đáng yêu … tôi làm sao có thể trách được chứ .
_Thật như ngày ấy !- Bỗng nàng cất tiếng .
_Gì cơ ?? – Tôi cúi xuống nhìn nàng
_Như cái ngày mình bị lạc vào đây – Nàng tủm tỉm cười .
_Uhm ! Giá như chiếc xe máy này mà là chiếc xe đạp năm xưa thì còn gì bằng – Tôi cũng mỉm cười theo .
_Là gì cũng được, đó chẳng phải là vấn đề đối với em lúc này ! – Đôi mắt to tròn của nàng nhìn tôi âu yếm .
_Vấn đề gì chứ ! Em sẽ cảm lạnh nếu ta cứ lang thang giữa trời đông giá rét với bộ quần áo ẩm ướt này – Tôi nhìn nàng lo lắng .
_Nhưng mình còn lựa chọn nào khác đâu anh !
_Uhm …! – Tôi thở dài, rồi nhìn ra xung quanh với hy vọng sẽ tìm thấy một ánh đèn leo lắt nào đó . Nhưng chỉ là đồi núi chập trùng, đang dần bị bóng đêm bao phủ .
_Thôi để anh dắt xe, mình cứ men theo đường cũ vậy, đi được bao nhiêu thì cứ đi, hy vọng sẽ gặp ai đó, ta sẽ nhờ họ giúp …- Tôi chán nản bước lại chiếc xe .
_Em đi theo sát anh nhé !
_Vâng …
Trời đã tối hẳn, chúng tôi cứ mò mẫm từng bước đi trên con đường gập gềnh bùn đất và ổ gà . Có lẽ trong lòng mỗi người đang theo đuổi những dòng suy nghĩ khác nhau. Tôi không hiểu tâm trạng của nàng trong hoàn cảnh trớ trêu này, nhưng tôi thấy màn sương ảm đạm đã tan đi trong mắt nàng từ bao giờ . Có lẽ nàng nói đúng …nếu so với những tháng ngày xa nhau, so với những gì mà chúng tôi vừa trải qua, thì mọi chuyện trước mắt không phải là vấn đề gì quá lớn . Hiện thực này đang đẩy chúng tôi phiêu theo những xúc cảm đã đánh mất từ lâu … Và nên chỉ là hiện thực …
_Ối !!- Đang mải suy nghĩ, tôi bỗng giật mình khi nghe tiếng nàng hét thất thanh phía sau . Tôi cuống quýt đẩy cái xe đổ kềnh càng, chạy lại phía nàng, huơ tay loạn xạ .
_Em không sao chứ ?? Em không sao chứ ?? – Tôi vừa đỡ nàng dậy, vừa hỏi dồn dập .
_Em không …! Vấp phải hòn đá thôi ! – Nàng có vẻ khá đau, khiến tôi càng thêm hoảng loạn . Tôi lại rút điện thoại ra bật lên, nhưng vẫn chẳng ăn thua gì, có lẽ nó bị chập
c♥♥ (¯’•♥gh♥•´¯) ♥♥d
_Này ! Lại đang nghĩ gì vậy ?
_Nghĩ gì đâu ? – Tôi trả lời nàng, mắt vẫn ngước lên nhìn bầu trời xanh ngắt, miệng khẽ nhấm nhấm nhành cỏ may, nghe vị ngọt hơi chan chát thấm tan nơi đầu lưỡi . Khẽ hít bầu không khí trong lành, khoan khoái, tôi nằm xuống bãi cỏ, gối đầu lên tay …hồ nước trong xanh, cảnh vật yên bình, bên người con gái xinh như mộng, còn gì để mà phải suy nghĩ chứ ?
_Thật không ? – Nàng ngồi cạnh, hơi nhíu mày nhìn tôi khó hiểu . Rồi phụng phịu :
_Sao hôm nay ít nói thế ?
Tôi ngồi dậy đưa tay véo nhẹ lên má nàng, nhoẻn cười :
_Coi kìa, cứ phải nói nhiều như mọi hôm mới được à, đôi khi cũng phải có một chút khoảng lặng chứ !
_Hiếu nói càng lúc càng khó hiểu ? Khoảng lặng để làm gì chứ, ra đây mà mặt cứ đăm chiêu nhìn đi đâu, nom phát ghét ? – Nàng bĩu môi .
Tôi kéo nhẹ nàng vào lòng, vuốt ve mái tóc huyền .
_Cứ vui đùa cho quên ngày tháng ư ? Thay vì thế tớ muốn suy nghĩ, và tận hưởng hơn, để lỡ sau này có x