
ấy là tôi lại bối rối và hoang mang vô cùng, có lẽ do vẫn bị chuyện đêm qua ám ảnh .
_Em bao nhiêu tuổi rồi ?.-Chị Jenny cũng tỏ vẻ quan tâm đến tôi.
_Dạ em mười …
_Nó 24 tuổi !-Chú cắt ngang lời tôi. Tôi sửng sốt quay sang chú, thấy chú khẽ liếc tôi ra hiệu im lặng .
_Oh my god ! Em baby dễ sợ lun á, chị nghĩ em chỉ trên dưới 20 thui !-Chị Jenny tròn mắt nhìn tôi .
_Thế đã đã đi làm ở đâu chưa ?
_Nó đang làm ở phòng dự án bên FPT -Chú đỡ lời luôn cho tôi.
_Giỏi quá, chắc em siêu về máy tính lắm hả.-Chị Thuỳ nãy giờ ít nói nhất cũng thốt lên.
_Vâng !-Tôi cúi gằm mặt xuống không giám nhìn thẳng ai, khi nãy thì Hoà Phát, giờ lại FPT, còn gì nữa không ? Tôi cũng chẳng phải đứa thật thà, nhưng nói dối phô như thế này thì thật là …”Quỷ tha ma bắt nhà chú đi” tôi bực bội lẩm nhẩm trong lòng .
_Thôi mọi người vào ăn đi – Anh bắt đầu thấy đói rồi đấy, có vẻ như chú nhận thấy sự bối rối đó của tôi nên chú lảng ngay sang chuyện khác .
_Uhm ! Vừa ăn vừa nói chuyện cũng được, đi nào mọi người -Chị Diễm vừa bước theo chú vừa quay lại giục .
Chị Thuỳ nhìn tôi và chị Jenny, nâng ly rượu lên :
_Mọi người cứ vào ăn đi, chị phải quay lại chỗ công ty của chị đang đứng đằng kia, có gì xin phép mọi người trước nhé , có chương trình gì Alo sau ha !
_Ok chị, có gì hay phone cho em nha – Chị Jenny cũng nâng ly rượu lên .
_Nào em, mới gặp nhau chưa nói chuyện được nhiều, nhưng ngày xưa chị cũng mê mấy anh công nghệ lắm đó .-Chị Thuỳ đưa ly rượu sang phía tôi cười lúng liếng .
_Vâng ..vâng ..em chào chị ạ !- Tôi lắp bắp đưa ly rượu lên cụng với cả 2 chị .
_Uhm ! Chào em ! Thế nhé Jenny , có gì tối nay chị sẽ Alo cho em -Nói xong chị đưa ly rượu lên khẽ nhấp một chút rồi quay bước về phía đám người đang đứng ở giữa hội trường .
Chị Jenny quay sang tôi nháy mắt :
_Giờ chỉ còn mỗi hai chị em mình thôi ! Mời em !
_Vâng ạ ! Em mời chị !
Tôi lầm lũi bước theo sau chị, lòng càng thấy thêm rối bời . Bước về phía bàn tiệc, thấy chú Phong và chị Diễm đang đứng cạnh nhau, mỗi người cầm một đĩa đồ ăn , vừa ăn vừa ăn vừa cười nói ra vẻ rất tâm đắc .
_Ơ ! Thuỳ đâu rồi ?-Thấy chỉ có tôi và chị Jenny đi vào, chị Diễm bỏ lửng câu chuyện quay sang thắc mắc .
_Chị ấy busy rồi – Chị Jenny trả lời .
_Thế hả ? Uhm ! Bà ý đi cùng công ty mà ! Thôi kệ, nào ăn đi các em !
_Ủa, sao không có ghế vậy ? Sao ăn tiệc mà phải đứng thế hả chú .-Tôi thốt lên trước kiểu ăn uống lạ đời .
Cả 3 người sững lại tròn mắt nhìn tôi như một sinh vật lạ . Chú Phong mặt đỏ gay nhưng cố cười ha hả :
_Ây da ! Thằng này nó vui tính lắm, thỉnh thoảng nó vẫn hay đùa ý mà !
_À ! Ra vậy !- Hai bà chị như hiểu ra vấn đề bum miệng cười khúc khích . Chú Phong nhích lại gần huých tôi, vừa gườm vừa khẽ gằn giọng :
_Ông nội, đừng có phát biểu cái gì nữa nhé !
Tôi chẳng hiểu ra làm sao cả, nhưng nghe chú nói vậy cũng làm tôi chột dạ . Quả thật là tôi chưa thể thích nghi được với cái thế giới xa hoa lộng lẫy và …lạ lẫm này .
_Nào đi lấy đồ ăn đi em !
Thấy chị Jenny bước lại chỗ cái bàn chất đầy những cái đĩa, dĩa, thìa, được xếp rất gọn gàng sạch sẽ , tôi cũng đi theo. Rồi chị ý cầm lấy một cái đĩa, một cái dĩa và một cái thìa, tôi cũng làm theo y như vậy . Tôi quay sang để ý đến những người khác, thấy họ bước đến những khay đồ ăn đang bốc khói nghi nghút lấy thức ăn cho vào đĩa, ai thích ăn gì thì tự chọn, cả hội trường bàn tiệc với hàng trăm món ăn được trưng bày hoa hết cả mắt . Bỗng nhiên bụng tôi sôi sùng sục …Tôi quay lại phía chị Jenny, thấy chị ấy đã chọn xong món ăn ình, một chút rau, thịt xông khói và salat. Chị đưa ly rượu lên nhấp một ngụm rồi nhìn tôi mỉm cười :
_Cứ tự nhiên kưng nhé, xong rồi quay lại chỗ anh Phong nha !
_Vâng ạ !
Tôi nhìn theo bóng dáng uyển chuyển của chị bước đi, tự đáy lòng cũng phải thầm suýt xoa công nhận là chị đẹp thiệt : Quyến rũ, gợi cảm, sắc sảo, hiện đại và rất Tây . Còn từ nào để diễn tả nữa không nhỉ …?
Mà thôi, để ý đến những điều đó làm gì chứ ? Bởi thực tế ra tôi cũng chẳng mấy quan tâm, vì đã từ lâu trong tâm trí tôi luôn tôn thờ một vẻ đẹp mộc mạc, trong sáng và thuần khiết như giọt sương sớm mai. Một nụ cười, ánh mắt ấm áp và yên bình như ánh hoàng hôn ban chiều…Đó chính là những chuẩn mực của vẻ đẹp, đã in sâu trong trái tim tôi không gì có thể thay thế được …
“Ùng ục” – Cái bụng lại sôi lên, cơn đói còn cào trỗi dậy ngày một rõ hơn, tôi liếc nhìn về phía dãy bàn tiệc chép miệng nuốt nước bọt ừng ực .
“Anh đúng là đồ ..Trư Bát Giới” một giọng nói quen thuộc từ tận trong sâu thẳm trái tim khẽ vang lên .
“Đúng vậy ! Anh vẫn mãi là Trư Bát Giới của em …”- Tôi mỉm cười bước lại lấy đồ ăn …
d♥•’¯) ♥♥hg♥♥ (¯’•♥c
_Oh, god ! Em có giám chắc là sẽ ăn hết từng đó không ? -Chị Jenny tròn xoe mắt khi thấy tôi bưng về một đĩa thức ăn cao ngất ngưởng .
_Thật phi thường !- Chị Diễm cũng thốt lên .
Tôi nhe răng cười :
_Chừng này nhằm nhò gì, em còn …-Đang định thao thao bất tuyệt thì tôi im bặt khi bắt gặp khuôn mặt đỏ gay và ánh mắt hình viên đạn của chú Phong đang nhìn xoáy vào tôi.
_Chắc nó lấy hộ luôn cho cả