
người cả nam lẫn nữ đều ăn vận theo phong cách công sở rất lịch lãm cũng đang đứng từng nhóm trong đây, bàn tán, nói chuyện . Chúng tôi đi đến một cầu thang cuốn, tại đây có 2 người kiểm tra thẻ ra vào. Tôi nghe phía trên có tiếng phát biểu hùng hồn và tiếng vỗ tay rào rào, khiến tôi càng thêm bối rối xen lẫn sự hồi hộp và lo âu . Kiểm tra thẻ xong chúng tôi đi lên tầng trên, theo tiếng ồn ào ngày càng rõ hơn chúng tôi bước vào một hội trường rộng lớn . Có hai cô gái rất xinh đẹp và cao như người mẫu mặc áo dài rất duyên dáng đứng chào ở cửa . Tôi bước vào trong và …
Thực sự tôi đã bị choáng ngợp bởi khung cảnh lộng lẫy, hoành tráng và rất sang trọng mà tôi chỉ có thể được thấy trên tivi hay qua các bộ phim của nước ngoài . Một dãy bàn tiệc kéo dài suốt hội trường, chất đầy những món ăn mà tôi chỉ được chiêm ngưỡng qua những chương trình truyền hình hay những tạp chí về ẩm thực. Hội trường đứng đông nghịt người, đàn ông thì lịch sự còn đàn bà thì duyên dáng và quý phái, ai cũng cầm một ly rượu với khuôn mặt niềm nở và những lời chúc tụng thăm hỏi nhau . Tôi nhìn lên sân khấu hội trường được bày trí rất cầu kỳ có dòng chữ :”Hội Thảo Doanh Nghiệp Việt – Tháng 10/2002″ , và mắt tôi càng trợn ngược hơn nữa khi nhìn thấy trên sân khấu có một ca sĩ rất Hot vào dạng nhất nhì Show Biz Việt đang say xưa biểu diễn …
_Này ..này !- Chú huých nhẹ vào người khiến tôi giật mình .
_Sao ạ chú ?- Vẫn chưa giấu được khuôn mặt ngơ ngác tôi quay sang .
_Mày làm quái gì mà đứng như thằng mất hồn thế, phải tự tin vào !
_Vâng ! Cháu …!!-Tôi đỏ dừ mặt .
Bỗng có người phục vụ bưng một khay rượu bước qua, chú nhón lấy 2 ly, rồi đưa tôi một ly :
_Cầm lấy này, đừng đứng co ro như thế, thẳng người lên .
_Vâng ạ …! Ơ ! Cái anh lúc nãy đâu rồi ạ -Tôi ngoảnh nhìn xung quanh thấy gã thanh niên vừa đón tôi với chú đã lượn đi đâu mất tiêu .
_Nó còn việc của nó, nó bên ban tổ chức mà. Kệ nó đi ! Mà mày phải bám theo tao đấy nhé, kẻo lạc lại không biết đâu mà tìm, nhớ là mặt phải tự tin lên nhé, vênh vênh một chút cũng được .-Nói xong chú bước đi, hoà vào đám đông quý phái . Tôi hốt hoảng bước vội theo sau …
_Ôi ! Xin chào những người đàn bà đẹp !- Tôi nhìn phía trước, thấy chú đang chào hỏi 3 người phụ nữ, cả 3 đều ăn vận khá là điệu đà, toàn váy dạ hội và cũng đều có nhan sắn rất mặn mà. Có một người tôi nhìn rất quen, tôi khẽ nhíu mày. Rồi bỗng nhiên mở trừng mắt ra ..trời ơi !! Đó chính là cô ta, người phụ nữ đêm qua ….
_Đẹp cái gì ! Sao anh đến muộn thế, hội này chờ mãi – Người phụ nữ đó bĩu môi ra vẻ hờn dỗi .
_Anh bận chút việc mà, lúc nãy anh đã chẳng nhắn tin cho em còn gì ?
_Anh thì lúc nào chả bận !
_Thôi mà em ..- Nói đoạn chú quay sang 2 người phụ nữ kia :
_Dạo này công việc thế nào các em ?
_Bình thường thui, mà sao càng ngày anh càng phát tướng dữ dzậy ? -Cái cô dáng cao cao như người mẫu, có khuôn mặt rất xinh , nhìn nổi nhất trong 3 người lên tiếng .
_Anh già rồi thì ngày càng xấu đi, có ai như các em càng ngày càng đẹp ra .-Chú cười cười rồi nói .
_Đúng rồi ! Anh xấu đi, nhưng cái miệng của anh thì ngày càng dẻo hơn đấy – Cô thứ 3, người hơi đậm một chút cũng xen vào góp chuyện .
_Ấy ! Em lại nói anh thế …!-Chú ngửa mặt lên trời cười ha hả .
_À quên ..!-Bỗng chú quay lại phía tôi đang đứng đực mặt ra :
_Lại đây , lại đây ku …à chết ! Lại đây cháu, xin giới thiệu với mọi người đây là cháu của anh .-Chú kéo tôi lại đứng cạnh 3 người rồi giới thiệu .
_Cháu anh đây hả ? -Người đàn bà của chú đêm qua nhìn tôi với ánh mắt dò xét, rồi khẽ liếc qua chú . Khiến tôi đỏ dừ cả mặt .
_Ờ ờ ! Đây là chị Diễm …31 tuổi, công tác trong ngành bảo hiểm và hiện đang sống tại …Hà Nội -Chú cũng tỏ vẻ bối rối .
_Cháu chào …
_Gọi là chị thôi -Chú ngắt ngang lời tôi.
_Vâng, em chào chị ạ – Tôi cúi gập đầu xuống chào rất lễ phép, người phụ nữ..à không, chị Diễm đó nhìn tôi khẽ gật đầu cười .
_Đây là chị Thuỳ, 34 tuổi, làm ột công ty cho thuê tài chính, cũng đang sinh sống tại Hà Nội – Chú chỉ tay qua cái cô đậm người .
_Em chào chị Thuỳ – Tôi lại cúi người lịch sự .
_Uhm ! Chào em, ngoan lắm !
_Còn đây là chị Jenny Thi Sơn,29 tuổi, là Việt kiều mới hồi hương, kinh doanh về thời trang và bất động sản, hiện đang sống tại Vũng Tàu -Chú kéo tôi lại gần cô cao cao giới thiệu nốt .
_Em chào …- Chưa kịp nói hết câu, cũng chưa kịp cúi chào thì chị ý đã ôm chầm lấy tôi, vỗ vỗ nhẹ vào lưng . Mùi nước hoa sực nức và thân hình đàn bà mềm mại áp sát vào người khiến tôi bủn rủn cả chân tay .
_Gọi là chị Trâm thôi, Sơn Thị Mỹ Trâm, Jenny là tên tiếng Anh của chị .-Chị buông tôi ra, mỉm cười nói :
_Cháu anh Dũng đẹp trai quá nhỉ !
_Chuyện ! Nó giống chú nó mà – Chú Phong quay sang tôi nháy mắt . Tôi thì vẫn chưa định thần sau màn chào hỏi hơi bị sock của bà chị Jenny có cái tên tiếng Việt cũng khá kỳ cục kia. Có lẽ đấy là kiểu chào của người phương Tây chăng ?
_Giống anh à ? Em thấy chẳng liên quan – Chị Diễm bĩu môi gườm gườm chú, rồi nhìn tôi :
_Em tên gì ?
_Dạ em …em tên là Hiếu ạ !-Chẳng hiểu sao mỗi khi bắt gặp anh mắt của chị