Snack's 1967
Ranh Giới

Ranh Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323451

Bình chọn: 8.00/10/345 lượt.

…người đàn ông đó như khuỵ xuống …đó là hình ảnh cuối cùng mà tôi lưu giữ …Bố ….tôi chạy thật nhanh ..thật nhanh …mong sao sự mệt mỏi và lạnh giá của cơn mưa sẽ át đi những đau đớn mà trái tim trẻ thơ của tôi đang phải gánh chịu …tôi chỉ nghe thấy tiếng mẹ gọi váng lên :”Con ơi ….” Cứ xa dần …xa dần …mưa vẫn rơi lạnh lùng và tàn nhẫn ….

d♥•’¯) ♥♥hg♥♥ (¯’•♥c

_Vậy là đêm đó anh đã không về nhà ? – Giọng nàng nghẹn ngào . Nàng ôm chặt tôi , áp đôi má vào ngực tôi …tôi có thể cảm nhận những dòng nước mắt nóng hổi của nàng đang lăn trên ngực mình , thấm vào da thịt …

_Uhm …hôm đó anh cứ đi lang thang ..lang thang …mãi …và lạc vào tận trong Xuân Hoà …anh qua đêm trên một chiếc ghế đá trong khuôn viên của một ngôi trường cấp 3 …-Tôi ôm chặt lấy nàng hơn nữa , mắt tôi ngấn lệ .

_Tim anh còn đau nữa không ? – Nàng áp đôi tay nhỏ nhắn vào ngực tôi xoa nhẹ .

_Không em ạ , vết thương đã lành rồi !-Tôi khẽ đưa bàn tay đang băng lên áp vào tay nàng đang áp vào ngực mình , tôi thấy lòng dịu lại .

_Tay anh còn đau nữa không !?-Nàng khẽ hôn nhẹ lên bàn tay tôi .

_Không sao đâu em , rồi nó sẽ lành và chỉ còn lại vết sẹo mà thôi , như trái tim anh vậy …dù sao , khi sinh ra anh đã quen sống chỉ có mẹ , và đối với anh , mẹ cũng chính là bố …là người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời anh . – Rồi tôi cầm tay nàng lên đặt vào đó một nụ hôn , nhìn thẳng vào mắt nàng tôi nói :

_Em chính là người phụ nữ quan trọng thứ hai ..em đã sưởi ấm tâm hồn anh ! Mỗi khi nhớ em , anh sẽ lại ngắm nhìn vết sẹo trên tay này , nó chính là vết sẹo ngọt ngào nhất đối với cuộc đời anh ! Em yêu ạ !

Nàng mỉm cười nhìn tôi hạnh phúc , chúng tôi lau nước mắt cho nhau , trìu mến …ngoài kia , trời vẫn tối đen như mực …tiếng dế kêu reng réc hoà lẫn với tiếng gió thổi lao xao …tôi kéo nàng nằm xuống …nàng nép vào ngực tôi …chúng tôi chìm dần vào trong giấc ngủ êm đềm …mưa đã tạnh ….

Hồi 09

Hồi 9 : Phía sau cơn bão

Tiếng gà gáy từ nơi đâu vọng về báo hiệu một ngày mới bắt đầu , trên cành cây chim kêu ríu rít xen lãn với tiếng gió thổi nhè nhẹ xoà vào từng tán lá , mặt trời chưa ló dạng . Cảnh vật vẫn đang chìm trong ánh sáng mờ sương của một bưổi sớm ban mai trên miền rừng núi hẻo lánh này …

Vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ say . Bỗng nhiên tôi bị đánh thức bởi một cảm giác nhột nhột , thơm thơm đi từ mắt , xuống mũi rồi lại sang tai …tôi gạt tay lên xoa xoa rồi lại xoay người lịm đi trong cơn ngái ngủ , nhưng cảm giác nhột nhột đó vẫn không buông tha cho tôi , nó cứ lởn vởn bên tai ngày một nhiều hơn khiến tôi không thể chịu được , bực dọc , cố hé đôi mắt lờ đờ và kèm nhèm , tôi quay lại nhìn …Trong ánh sáng le lói lọt qua mái nhà lá đơn sơ , một bóng dáng nhỏ bé thân thuộc hiện ra …tiếng cười khúc khích văng vẳng bên tai …Tôi dụi mắt … Khuôn mặt xinh xắn đáng yêu với nụ cười tinh nghịch hiện ra rõ nét hơn , đôi tay nhỏ bé đang cầm những lọn lóc của nàng lướt nhẹ trên khuôn mặt tôi , cả mái tóc nhung huyền cũng đang xoã trên ngực tôi , thơm ngát …tôi chồm lên …

_Ối ,bỏ em ra , bỏ em ra !!.- Thân hình mềm mại của của nàng đã nằm gọn trên người tôi , giãy dụa trong vòng tay săn chắc của tôi .

_Không bỏ đấy , ai bảo người ta đang ngủ thì lại phá đám .- Tôi dũi dũi cằm vào cổ và ngực nàng , lòng bỗng rạo rực .

_Hihihi , nhột em …kìa , bỏ em ra …thôi mà ..xin anh .- Nàng cười khúc khích , cố giãy mạnh hơn.

_Không , anh phải tra tấn em để trả thù . – Sự tinh nghịch và cảm xúc trong tôi trỗi dậy , tôi xoay nàng sang bên , rồi nghiêng người lên nhìn nàng đắc thắng … nàng đưa tay chặn lên ngực tôi đề phòng , khuôn mặt ửng đỏ ngại ngùng nhìn tôi …

_Kìa ..sao mặt lại đỏ như gấc chín vậy .- Tôi thốt lên , nhưng thực tế khuôn mặt tôi cũng đang nóng bừng . Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc nàng , lướt nhẹ qua tai nàng …Bỗng thấy nàng hơi rùng mình …mắt nàng nhìn tôi đắm đuối pha lẫn sự hồi hộp …không kìm chế được nữa ,tôi cúi xuống đôi môi anh đào …

_Hự !!! Ui da .-Tôi ôm bụng nhăn nhó khi lĩnh trọn cái cùi chỏ của nàng , nàng bật dậy chạy ra ngoài cửa quay lại nhìn tôi cười , không quên cái điệu lè lưỡi quen thuộc :

_Lêu lêu ! Chưa đánh răng xúc miệng gì mà đòi ..eo ơi …khiếp .- Rùi nàng quay ra , bỗng sực nhớ ra điều gì , nàng ngoảnh lại :

_Anh dậy đi , nước muối để cái bàn trên nhà ý , xúc miệng rồi ra ngoài giếng rửa mặt cho tỉnh , sau đó nhóm cho em cái bếp , em về mà vẫn còn ngồi đấy ..thì …- Nàng dứ dứ nắm đấm xinh xinh gườm gườm tôi , rùi chạy tót ra ngoài , tiếng cười lảnh lót cứ xa dần xa dần …

Tôi uể oải ngồi dậy , vừa bực lại vừa ..yêu , con gái đúng là khó hiểu thật . Mà sáng sớm nàng đi đâu vậy nhỉ ? Không biết bà đã dậy chưa ..tôi chống tay đứng dậy trong thắc mắc …bỗng nhiên tôi ngồi thụp xuống …khúm núm nhìn quanh , không có ai !! Tôi bật cười mếu máo ..cái thằng quỷ nhỏ chết tiệt trong tôi đang đội cái lớp quần bộ đội lên …may mà khi nãy nàng không để ý ,không thì … Tôi thở phào và không giám nghĩ tiếp .Ngoảnh mặt nhìn về phía bếp , quần áo khô rùi , nàng thì đã thay bộ quần áo đồng phục đi học của nàng từ sáng , chỉ còn mỗi bộ quầ