
cô, anh bắt đầu đong đưa hông, mãnh liệt ma xát mật huyệt, đem lối vào chật hẹp giãn căng ra, mỗi lần khi anh đưa vào, bên trong tiểu huyệt lại kẹp anh vô cùng chặt.
“A…Chặt quá, sao em lại nhỏ như vậy hả?” Trầm Úy Vũ tán thưởng nói, giọng điệu bao hàm mùi tình dục nồng đậm.
Anh muốn cắm vào chỗ sâu nhất của cô, đem cô nhập vào trong cơ thể, có như thế thì cô mới không thể rời anh đi, mãi mãi ở bên cạnh anh.
“A…Ưm…Là vì anh…quá lớn a…Thích quá…” Đào Lộ cố gắng vểnh mông lên, nhũ hoa theo sự đong đưa của anh mà khẽ chạm vào thành bàn, khiến cho nó trở nên ngứa ngáy khó chịu.
Côn thịt không ngừng va chạm vào sâu bên trong, phát ra tiếng bạch bạch của nước, túi côn thịt đập vào phát ra tiếng vang, làm tăng thêm dục hỏa của hai người.
“Chờ đã…Úy Vũ…Đổi…Đổi tư thế đi…” Cô thật sự chịu không nổi việc bị anh ngăn chặn mà không thể làm được gì, cô còn muốn làm nhiều việc nữa cơ!
Trầm Úy Vũ nhướn mi, tà ác cười nói: “Quả đào nhỏ càng ngày càng dâm đãng rồi, đổi thì đổi!” Dứt lời liền rút côn thịt ra, xoay người cô lại, để cô dựa lưng vào bàn, côn thịt thô to lại tiếp tục cắm vào tiểu huyệt.
Mắt nhìn cô gái nằm dưới thân mình, bộ ngực lộ ra một nửa, váy ngắn kéo lên thắt lưng, quần lót bị tụt xuống nhưng vẫn còn mặc trên đùi, khuôn mặt nhỏ nhắn đang tràn đầy sắc xuân.
Đào Lộ vòng hai chân lên eo anh, tay nhỏ bé cầm lấy ngực mình rồi tự ý đùa bỡn, lúc bóp lúc xoa, còn khẽ nắm lấy hai quả mâm xôi trước ngực khiến cho nó cứng lên.
Trầm Úy Vũ nhìn vào mà miệng đắng lưỡi khô, bụng dưới càng bị thiêu đốt, dẫn tới côn thịt ở bên trong cô cũng cứng rắn theo, vừa cọ xát cô vừa phóng đãng nói: “Đúng là tiểu yêu tinh, còn tự nghịch hai quả đào nhỏ nữa, không đút em ăn no cái miệng nhỏ phía dưới thì đúng là không được mà ~”
“A…Tổng giám đốc…Ưm…Thoải mái quá…Anh mạnh nữa lên…Chật quá…” Đào Lộ dâm đãng rên rỉ, bất chấp cả việc có ai đứng bên ngoài nghe hay không, cô chỉ thấy hiện tại toàn thân chỗ nào cũng vui thích, muốn được anh âu yếm nhiều hơn nữa.
“Kêu phóng đãng thêm chút nữa đi, anh thích nghe thấy em kêu!” Trầm Úy Vũ thở dốc nói, nhìn vào nơi riêng tư đang giao hợp của hai người, mật dịch chảy dọc ra đùi, hai vách thịt bị anh đưa vào rút ra, giống như một cái miệng nhỏ tham ăn vậy.
“Tổng giám đốc…Đâm em thích quá…Nóng quá…Còn ướt nữa…Mạnh nữa lên a…Phá hư em đi…” Cô thở gấp kêu, hai chân vòng chặt lên hông anh, vách thịt hút ngày một chặt, cuối cùng hét chói tai vì đạt cao trào.
Trầm Úy Vũ phát cuồng va chạm tiểu huyệt của cô, chạy nước rút khoảng hơn mười lần rồi thỏa mãn gầm nhẹ: “A…Sướng thật…”, côn thịt chạm vào miệng tử cung của cô rồi bắn tinh dịch nồng đậm vào sâu bên trong.
Chương 49
Buổi chiều đầu tiên của năm mới, ánh mắt trời vẫn chiếu rọi trên mặt đất, thỉnh thoảng có một cơn gió lạnh thổi tới, làm cho người ta phải rét run.
Đào Lộ đứng ở trong vườn phơi quần áo, trong đầu không khỏi nghĩ tới Trầm Úy Vũ, không biết hiện tại anh đang làm gì nhỉ? Ở bên bà nội? Hay là bị Tô Trinh Trinh quấn lấy? Hoặc có lẽ là đang làm ổ trên sô pha xem sách?
Người ta thường nói cách một ngày như cách ba thu, hai người đã xa nhau ba ngày rồi, như vậy tính ra là chín năm, thật nhớ anh quá.
Hôm qua là đêm 30, cả nhà cô quây quần ăn bữa cơm đoàn viên, ba mẹ còn tiện thể nhắc: “Tiểu Lộ, đang còn trẻ phải đi tìm bạn trai đi, tốt nhất là tìm được một người để dựa vào rồi ổn định cuộc sống. ”
Mà anh trai ngồi bên cạnh lập tức thay cô trả lời: “Tất nhiên rồi mẹ ~ Tiểu Lộ em ấy…” Còn chưa nói xong thì đã bị cô nhét một cái chân gà vào miệng.
Cô đương nhiên là hiểu được sự lo lắng của ba mẹ, vì từ trước đến giờ cô chẳng có ai theo đuổi, cách ăn mặc lại trung tính, có thể còn bị coi là đồng tính cũng nên!
Nhưng mà cô còn chưa chuẩn bị tinh thần nói chuyện của Trầm Úy Vũ cho ba mẹ biết, cho nên trước hết cứ phải bịt miệng anh trai lại đã, sau đó tùy cơ mà ứng biến, cuối cùng đánh trống lảng sang chuyện họ hàng thân thích.
Phơi xong rổ quần áo, Đào Lộ xoay người đi vào trong, định đi ra mấy tiệm sách báo gần đây mua mấy quyển tạp chí về đọc, nhưng vừa mới ra đến cửa thì chuông di động vang lên, cô cuống quýt lấy điện thoại trong túi ra nghe.
“Bảo bối, em đang làm gì vậy? Có nhớ anh không?” Trầm Úy Vũ dịu dàng nói.
“Hi hi ~ Người ta đang muốn đi ra ngoài một chút, thỉnh thoảng cũng thấy nhớ anh. ” Đào Lộ cười trả lời, ngồi xuống bậc cửa nói chuyện, cô còn lâu mới nói với anh là cô lúc nào cũng thấy nhớ anh.
“Thỉnh thoảng thôi à? Nhưng mà tiểu Úy Vũ của anh nhớ em lắm đó ~ Xem ra là anh không đủ chăm chỉ rồi, lúc gặp mặt thể nào cũng phải cho em ăn đến nghiện thì thôi. ” Anh nhẹ nhàng nói, rõ ràng nội dung có phần nhạy cảm, nhưng anh lại bình tĩnh như thể đang nói chuyện phiếm bình thường vậy.
Đào Lộ nghe xong hai má đỏ ửng, hờn dỗi nói: “Anh bắt nạt em!”
Anh khẽ cười, thanh âm trầm thấp nghe rất gợi cảm, làm cho cô thật muốn gặp anh ngay bây giờ.
Anh lại nói tiếp: “Quả đào nhỏ, chờ đến khi gặp nhau, anh sẽ cho em một niềm vui bất ngờ. ”
Đào Lộ nghe vậy thì rất tò mò, nhưng cho dù cô có hỏi thế nào thì anh cũng kh