XtGem Forum catalog
Quy tắc nữ quan

Quy tắc nữ quan

Tác giả: Phồn Hoa Ca Tẫn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327471

Bình chọn: 8.5.00/10/747 lượt.

a, bàn tay kia nắm chặt thành quyền, sắp sửa hạ xuống.

Lời nói của Khương Nhiêu vô cùng sắc bén, nhưng thần thái lại rất mềm mỏng, nhìn từ góc độ nào cũng đều là bị người ta ức hiếp.

Trần Thường tại vội vàng ngăn lại, run giọng nói, “Khương cô cô là người bên cạnh bệ hạ, tỷ không thể…”

Bóng người lại gần vài bước.

An Tiểu nghi nghe xong lại thêm đổ dầu vào lửa, Khương Nhiêu tiếp tục nói, “Ta đoán là hiện giờ An Tiểu nghi không dám nói lại lời vừa rồi nữa.”

Từ lần gặp đầu tiên ở Hải Đường Uyển cũng đã nhìn thấu An Tiểu nghi này, nàng ta trẻ người non dại, không cần khích tướng, người như vậy sớm hay muộn đều chịu thiệt, không bằng cho nàng ta một bài học nhớ đời trước.

Quả nhiên trúng tim đen, An Tiểu nghi cao giọng cười nhạo, “Ngươi chẳng qua chỉ là một nữ quan, hạ nhân thấp kém, bệ hạ vĩnh viễn cũng sẽ không phong kẻ như ngươi làm phi tần!”

Khương Nhiêu cúi đầu trầm mặc.

Bởi vì nàng không cần mở miệng, phía sau đã có người lên tiếng.

“Chuyện của trẫm từ khi nào đến phiên An Tiểu nghi quan tâm?” Giọng nói nặng nề lạnh lẽo của Vệ Cẩn vang lên ở sau lưng.

Da đầu An Tiểu nghi tê rần, nàng ta xoay người lại, không biết Hoàng thượng đã đứng ở phía sau từ lúc nào, vì thế vội vàng sửa miệng, “Tần thiếp vừa rồi chỉ đùa giỡn với Khương cô cô, bệ hạ sao lại đến đây?”

Vệ Cẩn cong khóe miệng, đỡ tay nàng ta lại đây, đứng trước mặt Khương Nhiêu, “Thân thể nàng thế nào?”

An Tiểu nghi vừa nghe lời này thì nhất thời yên lòng, ánh mắt vẫn khiêu khích xẹt qua Khương Nhiêu không nói một lời.

Sau đó nàng ta hành lễ, “Đã phiền bệ hạ quan tâm, tần thiếp và đứa nhỏ trong bụng đều rất khoẻ mạnh.”

Vệ Cẩn vẻ mặt ôn hoà, gật gật đầu, giọng nói mang theo chút mê hoặc, “Nếu không có gì, vậy phạt nàng quỳ hai canh giờ ở bên ngoài Hàm Nguyên Điện để răn đe.”

Rõ ràng là lời nói dịu dàng, nhưng câu chữ lại như đao phủ.

An Tiểu nghi khó có thể tin ngẩng đầu lên, đôi môi run run, nghĩ rằng mình nghe lầm.

Vệ Cẩn lặp lại một lần nữa, “Trẫm sủng ai, nàng chớ có ngông cuồng tự mình bàn luận, trẫm ghét nhất nữ nhân tự cho mình thông minh.”

Tình Nhi quỳ xuống run bần bật, “Vừa rồi là Trần Thường tại và Khương ngự thị làm hỏng áo của tiểu chủ, tiểu chủ mới trong cơn tức giận…”

Vệ Cẩn căn bản không nhẫn nại nghe nàng ta nói hết, “Trẫm không muốn biết nguyên nhân, chỉ thấy kết quả.”

An Tiểu nghi sững sờ tại chỗ, lời của Hoàng thượng giống như cái tát vang dội đánh vào trên mặt! Hoàng thượng xưa nay sủng ái mình nhưng lại vì một nữ quan mà phạt nặng như thế.

“Bệ hạ, trong bụng tần thiếp còn có đứa nhỏ…” Mặc dù không cam lòng, nhưng nàng ta biết rõ tính tình Hoàng thượng, cho nên muôn vàn ủy khuất, tất cả oán hận, nàng ta tuyệt đối không dám nổi nóng nữa, chỉ có thể nhượng bộ.

Khương Nhiêu mở to đôi mắt trong veo nhìn Vệ Cẩn, hơi cúi người, “An Tiểu nghi nói cũng không sai, nô tì quả thật chỉ là một hạ nhân hèn mọn, không đáng để ngài tức giận như thế.”

Từ khi An Tiểu nghi có thai tới nay, Khương Nhiêu dần dần mâu thuẫn với bản thân mình, Vệ Cẩn sao lại không nhìn ra sự thay đổi?

Nghe nàng nói vậy, từng chữ đâm vào trong lòng, vô cùng không thoải mái. Nữ nhân này, người thì mềm mại như không xương, nhưng ý chí thì cứ khăng khăng sắt đá.

Thật lâu sau, Vệ Cẩn mở miệng, “Nếu muốn miễn trách phạt thì tự xin lỗi nàng ấy.”

An Tiểu nghi không nhúc nhích, thân mình lạnh run trong gió nhẹ.

Tất cả mọi người ở đây đều im lặng.

Rốt cuộc An Tiểu nghi cũng xoay người, “Vừa rồi là ta không hiểu chuyện, xúc phạm Khương cô cô, xin người bao dung.”

Nếu không phải vừa rồi nàng ta được đằng chân lân đằng đầu, Khương Nhiêu cũng sẽ không hăm doạ như thế.

Huống chi, mục đích của mình là Hoàng thượng, chỉ một An Tiểu nghi sao có thể là đối thủ?

Nàng khiêm tốn đáp lại, An Tiểu nghi kia tất nhiên không còn mặt mũi ở đây, ngượng ngùng rời đi.

Nàng ta trẻ người non dại, chưa từng chịu ủy khuất. Đi được không xa, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Tình Nhi ở một bên không biết nên khuyên giải an ủi như thế nào.

Trần Thường tại thấy thế cũng không ở lại lâu, Hoàng thượng không có bao nhiêu tâm tư quan tâm đến mình, lúc này cũng không phải thời cơ tốt để can thiệp vào, chỉ càng biến khéo thành vụng. Cho nên nàng ta lặng lẽ lui ra.

Trần Thường tại này, lòng dạ tuyệt đối không đơn giản.

Cho dù mềm dẻo, nhìn như bị lép vế, nhưng mỗi một câu vừa rồi nàng ta nói đều trực tiếp uy hiếp An Tiểu nghi. Đúng là giết người không thấy máu.

Khương Nhiêu nhìn theo bóng lưng của nàng ta, kỳ thật trận đấu này nàng ta chỉ lo thân mình, phủi sạch sẽ. Trong lòng nàng không khỏi rét lạnh.

Vệ Cẩn tiến lên, muốn nắm tay Khương Nhiêu cũng bị nàng tránh đi, mà nàng lại cung kính trình lên lễ vật Tạ lão gia đưa.

“Nàng đang trách trẫm?” Vệ Cẩn đẩy món đồ Vu Đào bưng tới ra, “Các ngươi đều lui xuống đi.”

Khương Nhiêu mỉm cười, mặc hắn lật vai lại, “Bệ hạ đa tâm rồi.”

“Nữ nhân các nàng chính là nghĩ một đằng nói một nẻo như vậy.” Hắn vỗ vỗ hai má nàng, “Cho nên trẫm đã sớm nói, trong cung không cần quá nhiều nữ nhân, rất phiền toái.”

Khương Nhiêu rốt cuộc bị hắn ch