Quy tắc nữ quan

Quy tắc nữ quan

Tác giả: Phồn Hoa Ca Tẫn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326451

Bình chọn: 8.5.00/10/645 lượt.

ương Nhiêu.

Lần này, thật ra là quân vương không nói đùa.

Khương Nhiêu đứng dậy, nở nụ cười yếu ớt, “Bệ hạ thưởng phạt phân minh, như vậy, các ngươi càng phải chăm chỉ nhiều hơn mới được, lần tới nên ban cho sẽ là các ngươi.”

Nghe vậy, sắc mặt mọi người mới dịu đi.

Tiếp xúc với Vương thượng nghi cũng đều không phải là lần đầu, nhưng trước sau nàng vẫn lo lắng quá mức.

Từ thời Tiên hoàng, nàng ta đã là nữ quan, còn có thể giữ vững chức vị đến vương triều này, phụng dưỡng hai triều. Ngay cả Lý Phi quyền cao chức trọng cũng phải ẩn lui canh giữ lăng mộ Chính Đức Đế.

Nữ quan thượng nghi hầu hạ ở ngự tiền, trên có thể phụ tá Hoàng đế, dưới có thể chỉ bảo phi tần, tuy là tứ phẩm, nhưng thực quyền rất lớn, rất nhiều tiểu chủ địa vị không cao hoặc mới vào cung đều muốn lấy lòng, để sau này lên chức thuận lợi.

Có thể thấy được, người này không phải tâm cơ bản lĩnh quá sâu, vậy có thể kết luận nàng ta sớm đã là nội ứng Vệ Cẩn cài vào.

Bất luận là loại nào, cũng không phải là người lương thiện.

Hai người khách khí một phen, trước khi đi, Vương thượng nghi vẫn chỉ nói một câu, “Đừng phụ thánh ân.”

Khương Nhiêu hết lần này đến lần khác suy đoán hai chữ thánh ân, lại tựa như một chút cũng không cảm thấy vinh hạnh.

Tưởng Anh một thân quan phục mới tinh từ bên ngoài trở về, nắm hai bản chép tay, bước chân chầm chậm mà vào, còn lắc lư dáng người theo gió, có thể nhìn ra nàng ta đã tốn không ít công phu.

Lúc trước khi ở Khương phủ, Khương Anh tuy rằng nhân duyên tốt, nhưng dáng vẻ trước sau lại khiếm khuyết rất nhiều, không thể so với vẻ thanh tú xinh đẹp tao nhã hiện giờ.

Tưởng Anh chợt nghe thấy chuyện Hoàng thượng ban cho tẩm y lúc vừa từ ti chế trở về, khi Lưu ti chế chúc mừng ti y nàng ta được bệ hạ chiếu cố nhân tài, nàng ta cũng chỉ vui vẻ đáp lại.

Nhưng Khương Nhiêu này bất quá chỉ là nữ quan ti tiện, cho dù thăng điển y cũng không mấy thanh nhã, bệ hạ ban mấy bộ đồ mới cho mình, nhưng trở về liền thưởng người khác.

Nhất thời, mấy bộ đồ mới kia cũng không còn giá trị gì.

“Đến lúc lĩnh tiền tiêu hàng tháng rồi, Ngô ti y không ở đây, ngươi hãy thay mặt đi nhận.” Tưởng Anh lấy lệnh bài ra, bình thản đưa tới tay Khương Nhiêu.

Khương Nhiêu nắm lấy lệnh bài, “Cuối tháng chi tiêu hơi nhiều, cần phải lĩnh nhiều chút?”

Tưởng Anh gật gật đầu, “Hoàng hậu nương nương thưởng chúng ta gấp đôi tiền tiêu hàng tháng, khi nào lĩnh thì cũng đủ dùng.”

Phủ nội vụ cách Hoa Chương Cung không xa, Khương Nhiêu lần trước đã theo Ngô ti y tới một chuyến, tiểu thái giám cao thấp qua lại không ngớt, nhưng nàng không chút nào để ý mà đi thẳng đến khố phòng.

Vén rèm vải lên, nàng gõ nhẹ vào cửa, lễ phép hỏi, “Tiền tiêu hàng tháng của thượng phục cục lĩnh ở đây?”

Người ngồi trước án thư ở bên trong nghe vậy thì ngẩng đầu, thấy nàng đến đây, đã đứng dậy tiến lên đón, “Còn thiếu thượng phục cục các ngươi chưa lĩnh, Tiểu Việt Tử đem qua cho Khương cô cô đi.”

Thật khéo, người nói chuyện đúng là thái giám chưởng án Phùng Uyên mới vừa rồi gặp ở trên đường.

Khương Nhiêu nhớ tới lời Diêu Dao nói, nhất thời hơi cảnh giác, nàng thà rằng cả đời không lấy chồng, cũng không muốn làm loại chuyện này.

“Làm phiền Phùng công công.” Nàng liền đi qua nhìn Tiểu Việt Tử gói lại, thuận tiện kiểm kê số lượng.

“Hoàng hậu nương nương hạ chỉ thưởng thượng phục cục tiền tiêu hàng tháng gấp hai lần, có lẽ phủ nội vụ đã nhận được thông báo?” Nàng thấy Tiểu Việt Tử hình như chỉ gói phân lượng một tháng.

Phùng Uyên hơi nhíu mày, có chút lúng túng, “Ý chỉ thì đã nhận được, nhưng bố trí thế nào, vẫn là phải xin chỉ thị của Lục công công mới được, chúng ta không thể một mình làm chủ.”

“Vốn tưởng rằng sẽ không phiền toái như vậy.” Khương Nhiêu lầm bầm lầu bầu nói, Phùng Uyên liền chắp tay, “Ta dẫn cô nương đi tìm Lục công công, chắc chắn cô nương có thể thuận lợi nhận được.”

Khương Nhiêu cười gật đầu, “Vậy làm phiền công công.”

Phùng Uyên vô cùng thẳng thắn, “Không cần khách khí.”

Vòng qua tiền viện, lại đi qua mấy phòng xá mới đến được phòng của Lục công công.

Dọc theo đường đi, Phùng Uyên rất nhiệt tình, thỉnh thoảng hỏi vài chuyện công việc hằng ngày, Khương Nhiêu đành phải hời hợt đáp lại, nghĩ rằng lần tới sẽ không đến đây nữa.

Như tổng quản thái giám Lục Đức Toàn vậy, đãi ngộ vô cùng tốt, không chỉ sống riêng ở cung xá của mình, còn có tiểu thái giám hầu hạ bên người, cũng có phòng bếp, có thể ăn uống riêng biệt.

Tiền tài gom lại, khoe khoang quyền vị, nói là làm mưa làm gió cũng không quá đáng.

Lục Đức Toàn đang nằm uống trà trên xích đu, Phùng Uyên liền thay Khương Nhiêu báo với gia môn, “Thượng phục cục đến lĩnh gấp đôi tiền tiêu hàng tháng, phải xin chỉ thị của công công, chúng ta mới chấp hành được.”

Lục Đức Toàn thấy Phùng Uyên đến đây, vẫn cho chút mặt mũi mới ngồi thẳng người dậy, “Phủ nội vụ chính là một ngôi sao lớn đã tắt, các cung các điện đều đến chỗ chúng ta đào móc, nếu giao thêm nữa thì phải đón gió bấc thôi.”

Nói đến nước này, Khương Nhiêu cũng không thể nhịn nữa, “Cũng không phải là thượng phục cục muốn tới đòi món hời, đây


80s toys - Atari. I still have