
ền khắp thành Tử Vi.
Ở Lưu Sương Các, lúc này nàng ta đã được tấn phong, từ Dung hoa tứ phẩm thăng thành Tiệp dư tam phẩm, phong thưởng gấp bội.
Tịnh Thái hậu, Hoàng hậu, Liễu Tần các cung đưa lễ vật chúc mừng tới, nhưng sau này hãy nói.
Khương Nhiêu lặng lẽ đứng trong nội thất Lưu Sương Các, không hoà hợp với tất cả vui sướng ồn ào náo động.
Trong đầu, nàng chỉ nhớ rõ đôi câu trong sử sách.
“Bạch Tiệp dư mất con trong bụng, sau không có con nữa, ân sủng mất dần.”
“Nghĩ gì mà chuyên chú như vậy, trẫm gọi nàng mấy lần, nàng đều không nghe thấy.” Lời nói của Vệ Cẩn đem Khương Nhiêu từ trong thất thần tỉnh lại.
Nàng cầm lấy tờ ghi chép, nói ngay, “Nô tì làm rất nhanh, sẽ không kéo dài quá lâu.”
Lúc này, tâm tình Vệ Cẩn đã bình tĩnh trở lại, hắn dang hai cánh tay, mặc cho Khương Nhiêu cẩn thận lần mò trên người.
Cũng không tệ, chỉ là chỗ bả vai, Khương Nhiêu cần kiễng mũi chân mới có thể đo chính xác.
Nhưng đến lúc đo quanh thắt lưng, dù sao cũng hơi gần, trong lòng không khỏi có chút lúng túng.
“Chớ để kéo dài thời gian.” Vệ Cẩn thả lỏng vạt áo ra, thúc giục nói.
Hai tay Khương Nhiêu vòng qua thắt lưng hắn, hai tay giao nhau, vòng hắn lại.
Nhưng chính động tác này đủ để cho thân mình mềm mại của nàng dán lên người hắn.
Bên trong lan xạ hương lượn lờ, yên lặng tĩnh mịch.
Không biết là vô tình hay cố ý, Vệ Cẩn đột nhiên dịch bước chân, Khương Nhiêu theo bản năng nghiêng ngả. Cả người bổ nhào vào lòng hắn.
Nàng giống như bị phỏng, vội vàng giãy dụa, nhưng càng giãy dụa, lại bị vùi càng sâu. Mãi đến khi thắt lưng bị hắn giữ lấy, Khương Nhiêu mới đứng vững được.
“Xin bệ hạ thứ cho…”
Nàng còn chưa nói xong, Vệ Cẩn đã ngắt lời nàng, “Trẫm không truy cứu, miễn tội mạo phạm của nàng.”
Khương Nhiêu hơi buồn bực, gò má bất giác nhụôm màu rặng mây đỏ, rõ ràng là hắn cố ý làm, mình lại bị cắn ngược lại một cái.
Nàng lơ đãng ngẩng đầu liếc mắt một cái, cảm xúc trong mắt không cần nói cũng biết.
Vệ Cẩn lại cảm thấy bộ dáng ngây thơ của nàng thật hợp tâm ý của hắn, ánh mắt oán giận kia cũng có ý câu người.
Khương Nhiêu lùi lại kéo người ra, nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, “Vậy nô tì tạ ơn bệ hạ không truy xét.”
Hiện giờ đang ở trong điện Bạch Tiệp dư, những hành động này hình như không ổn.
Dứt lời, lực đạo bên hông lại càng thêm chặt. Chỉ là dưới lực đạo này, nàng lại đứng không vững. Tựa như Trương Tuấn Chi lần đầu nắm hai tay của mình vậy.
Đợi đến khi nàng phản ứng kịp, hắn đã cắn cánh môi nàng, nuốt xuống những âm thanh gắng gượng sắp sửa bật ra của nàng.
Mà thắt lưng lại là cấm địa yếu nhất của nàng. Thật khó có thể mở miệng.
Vệ Cẩn đã gặp qua vô số người, thấy nàng càng ngày càng mềm nhũn, nhất thời liền bén nhạy phát hiện sự uy hiếp của nàng.
“Cung nhân thượng phục cục thật vô tích sự, quan phục này của nàng rộng quá, không hợp người.” Nói xong, bàn tay dần dần chuyển qua sau thắt lưng, hơi nhấn một cái.
Lúc này, Khương Nhiêu không nhịn được nữa, ưm một tiếng, yêu kiều có thể nhỏ thành giọt nước.
Ngang lưng bị hắn nâng lên, nàng cứ khom lưng như vậy nằm ở trong lòng hắn, “Phiền bệ hạ như thế, sợ mệt nhọc long thể, ngài vẫn là nên nghỉ ngơi.”
“Trẫm không ngại.” Vệ Cẩn ra vẻ kiếm chuyện.
Khương Nhiêu cắn răng một cái, đưa tay giữ cổ tay hắn, “Nhưng nô tì chịu không nổi…”
“Sớm thành thật chút là tốt rồi, cũng bớt bị giày vò.” Vệ Cẩn rốt cuộc cũng buông nàng ra, từ trên cao nhìn xuống.
Khương Nhiêu thở hổn hển, thân mình cùng kéo ra chút khoảng cách với hắn.
“Ở bên người trẫm, không tha cho bất kỳ kẻ nào có suy nghĩ gian dối.”
Khương Nhiêu vốn còn đang xoa thắt lưng, sau một câu, lại khiến nàng như lâm đại địch. Ngay cả việc gió trăng mà hắn cũng có thể liên hệ đến chính sự, vẫn nên bớt suy đoán tâm ý đế vương thì tốt hơn.
Nàng dứt khoát làm bộ như không hiểu, “Nô tì nhớ kỹ.”
“Buổi tối sẽ cho Vương thượng nghi truyền ý chỉ của trẫm, giao cho ti chế làm mấy bộ xiêm y thích hợp cho nàng.”
Kỳ thật, ở trong cung, ngoại trừ lúc ra ngoài thu mua, có thể thay đổi thường phục ra thì những lúc còn lại đều là quan phục cùng một màu, mới và cũ không có gì khác nhau.
Khương Nhiêu hơi cúi đầu, “Nếu bệ hạ thật muốn ban cho nô tì, không bằng thưởng chút tẩm y vừa người thì thực tế hơn.”
Vệ Cẩn chắp tay ra khỏi điện, cười như có như không, “Nàng không cần khách khí.”
Chương 19: Giao Chiến
Trên đường cùng Triệu Yên trở về Hoa Chương Cung, cách Cung Chính Ti rất xa đã nhìn thấy đám người bắt đầu hành động, cung nữ thái giám rối rít chạy tới.
Đang lúc Khương Nhiêu tò mò, Diêu chưởng bảo cũng đi từ đầu kia tới, “Chưởng sự cô cô yêu cầu tất cả cung nữ nội đình đều phải qua đó, đi thôi.”
Đám người kia vây quanh đến mức con kiến chui không lọt, có tiếng nữ tử kêu khóc và tiếng roi quất nặng nề xen lẫn nhau vang lên.
Khương Nhiêu ló đầu ra hỏi, “Tại sao lại làm to chuyện như vậy?”
Diêu Dao nhìn bốn phía, ghé vào bên tai nàng, “Ngươi còn nhớ Tiểu Tú của ti sức không?”
Tiểu Tú hình như chính là tiểu nữ quan ngày đó cười nhạo mình ở giếng nước. Không ngờ rằng, chưa cách mấy ngày, nàng ta đã chịu cực