
đã hơn một tháng, chưa từng thấy động tĩnh của nàng.
Vệ Cẩn xưa nay vẫn thế, không có bất kỳ nữ nhân nào ở trong lòng hắn, đối với nữ tử có thể xem trọng chuyện trên triều, chừng mực cũng tăng thêm mức độ.
Tạ Doanh Nhu và Tịnh Thái hậu đều bài xích Tưởng Anh, nhưng xem ra Hoàng thượng có phần vừa ý. Lại không biết, trong lòng Vệ Cẩn lúc này là một nữ nhân khác.
Tưởng Anh thấy Hoàng thượng hòa nhã như thế, lại tính trước kỹ càng, “Lễ phục của bệ hạ đã làm xong rồi, chốc nữa nô tì sẽ đưa đến Hàm Nguyên Điện cho ngài.”
Nếu nói Tạ Doanh Nhu là danh môn khuê tú đoan trang, Tưởng Anh kia lại làm cho người ta cảm giác là một cô gái nhỏ, không phải lấy xuất thân mà nói.
Thấy Vệ Cẩn không nói gì, Tịnh Thái hậu lại lên tiếng, “Không nhọc Tưởng thượng phục chạy qua chạy lại, để Vương thượng nghi mang qua là được.”
Tạ Doanh Nhu cúi đầu, nhìn thấy lễ phục trên cánh tay phải hoa văn phượng hoàng màu đen hết sức tinh xảo, thêu trên lụa là tuyết trắng nhưng còn thanh lịch hơn hoa phục ba phần. Nàng liền chuyển đề tài, không để ý Tưởng thị kia nữa, “Cô cô người xem, tài thêu của ti y càng ngày càng tiến bộ.”
Tịnh Thái hậu nhận lấy xem, cũng tán thưởng, “Ti y các ngươi còn có nữ quan khéo léo như vậy, hôm khác hãy để nàng tới chỗ ai gia thêu một cái đai lưng.”
Ngô ti y liền đáp, “Đây đúng là tay nghề của Khương chưởng y, nếu Thái hậu nương nương thích, ti y bất cứ lúc nào cũng có thể cho gọi.”
Thái hậu thầm nghĩ Ngô ti y này là một người rất có nhãn lực, so với Tưởng thượng phục thì cứng cỏi hơn rất nhiều, sau này có thể đề bạt chút.
Nhưng lại nghe Hoàng thượng đột nhiên hỏi một câu, “Khương chưởng y này chính là Khương Nhiêu?”
Ngô ti y thật thà đáp, “Bẩm bệ hạ, đúng vậy.”
Vệ Cẩn hơi cong khóe môi, thuận miệng nói, “Không thể ngờ được nàng ta còn có bản lĩnh này. ”
Nói xong, hắn sải bước ra ngoài điện, để lại các cô gái theo đuổi tâm tư của mình.
Mà Khương Nhiêu này không thể nghi ngờ là một cục đá đâm đầu xuống hồ, khuấy động bọt sóng.
Tịnh Thái hậu bởi vì nàng cực kỳ giống Công chúa Đại Yến Y Tự tiền triều Tiên hoàng nhớ thương cả đời mà vẫn thấy nàng không vừa mắt, không ngờ rằng, Hoàng thượng vừa đăng cơ liền tha tội cho nàng, còn giữ lại trong cung, may mà không phong làm phi tần, nếu không bà nhất định là không thể dễ dàng tha thứ.
Tạ Doanh Nhu tâm tư tinh tế, Hoàng thượng mấy lần nhắc tới Khương Nhiêu thì ngữ khí lúc nào cũng tế nhị, dựa vào trực giác nữ nhân, Khương Nhiêu này tuyệt đối sẽ không là một nữ quan đơn giản như vậy.
Tưởng Anh lại khó nhịn, kiếp trước lúc nào cũng bị trưởng tỷ Khương Nhiêu áp chế, vất vả làm việc như thế, lại bị Khương chưởng y giống hệt trưởng tỷ này liên tiếp đoạt lấy danh tiếng.
Lại nói Vệ Cẩn từ lúc đi ra khỏi Vũ Hợp Cung thì càng thêm nhớ kỹ hoa văn tinh xảo trên lễ phục kia, sau đó không ngừng nhớ tới đôi mắt hoa đào câu người của Khương Nhiêu.
Lúc ấy hoàng quyền tranh đoạt, không có bao nhiêu tâm tư dư thừa, bây giờ đột nhiên trở về chỗ cũ, có lẽ nàng quả thật không tệ, chắc là sẽ không kém cỏi như Bạch thị lấy kiều mị làm niềm vui.
Tuy rằng nàng trời sinh phóng đãng, nhưng nay Vệ Ly đã hết hy vọng, nàng cũng không thể gây sóng gió.
Trở lại Hàm Nguyên Điện, hắn cầm lấy sổ con nhìn một lát, bỗng nhiên nói với đại cung nữ Toàn Cơ đứng hầu hạ bên cạnh, “Một hồi đi qua Hoa Chương Cung, truyền Khương chưởng y của ti y lại đây.”
Chương 12: Trước Hoa
Khương Nhiêu đang ở trong phòng thêu thùa, còn không biết, mặc dù nàng không bước ra khỏi đại môn cũng có thể tạo mầm tai hoạ như thế, chỉ có thể oán Cảnh An Vương đa mưu túc trí kia.
Không, nay hẳn đã đổi cách xưng hô, hắn đã là đại quân chủ thứ hai của Đại Chu Chiêu Hòa Đế.
Đêm đã sâu, Phi Yên Cung thắp đèn lên, Khương Nhiêu vùi đầu may vá, đảo mắt cũng đã hơn phân nửa buổi tối.
Nàng vươn người, chỉ thấy một nữ quan áo lam tiến vào, “Khương chưởng y, Vương thượng nghi gọi ngươi qua có việc.”
Khương Nhiêu khẽ chấn động, Vương thượng nghi là nữ quan bên người Vệ Cẩn, nàng ta tìm đến mình, vậy đó là ý của đương kim Hoàng thượng.
Khương Nhiêu không muốn nhớ lại cái đêm mưa gió đoạt quyền kia, đi lại trên mũi đao, bất cứ lúc nào cũng có thể cảm nhận mùi vị chết không có chỗ chôn, thậm chí không bằng một đao đã có thể làm được.
May mắn, hết thảy đều đã qua đi.
Đám người Trịnh Thu lúc trước đã bị trục xuất khỏi cung, chỉ còn lại mình, Khương Nhiêu ít nhiều có thể đoán được vài phần dụng ý của Vệ Cẩn, dù sao thân phận nàng đặc thù, tất cả mọi người đều nói nàng là người của Lăng Bình Vương, nhưng chỉ có nàng đã trải qua toàn bộ quá trình.
Vệ Cẩn không xử tử nàng, đã là tận tình tận nghĩa.
Đoán như vậy, nàng đi ngang qua Phi Yên Cung, ra cửa điện.
Nhưng phương hướng không phải đi đến Hàm Nguyên Điện, Khương Nhiêu dừng lại không đi nữa, “Vương thượng nghi ở đâu?”
Tiểu tì áo lam nói, “Ngay tại đằng trước.”
Khương Nhiêu theo hướng ngón tay nàng ta nhìn qua, ở cuối tường trong rừng hồng mai, một bóng người cao lớn đang đứng dưới bóng cây.
Vệ Ly khoác áo lông màu mực trên người, che y phục trắng bên trong lại, vẫy t