
Lâm Tử, đỡ nương nương qua đây!”
Thân là phi tần, nhưng tất cả đều mang bộ dáng chật vật để tang cha mẹ?
Ngẩng đầu lên, trước mặt là một lối đi thẳng tắp, nguy nga trang trọng.
Mây đỏ cuồn cuộn ở chân trời dần dần tản ra, ráng chiều vạn trượng, lại xuyên thấu qua những bức tường cung điện cao cao này.
Đang lúc suy nghĩ, nàng lặng yên nhìn lén, thành Tử Vi to lớn, trăm năm qua trải qua vô số đế vương thế gia, lịch sử đều được khắc trên thềm đá thanh ngọc dày cộm dưới chân.
Rêu xanh ngói xanh, châu ngọc lưu ly. Mái điện chằng chịt, tĩnh mịch uốn lượn.
Chẳng qua là danh xưng cung điện đã thay đổi mấy đời, nghiêng trời lệch đất, biển xanh thành nương dâu, thế sự xoay vần.
Khương Nhiêu đi sau tiểu cung tì, vòng qua lượn lại, mãi đến khi đi đến cung phòng gì chẳng biết mới dừng lại, “Xin mời nương nương.”
Nàng lễ nghi chu toàn, mọi sự cẩn thận, vì thế cứ thẳng thắn mà đi. Nhưng mà từng hành động rất nhỏ này lại có vẻ như đầy vẻ khinh thường trong mắt thị nữ kia.
Theo lý mà nói, chỉ là một cung tì, sao dám bất kính với phi tần như thế?
Vừa đi vừa nghĩ, thị nữ kia đẩy cửa ra, Khương Nhiêu liền tiến vào trong.
Trong điện tro bụi tàn cũ lượn lờ, ánh sáng cũng vô cùng u ám, chỉ có thể nhìn thấy một nam tử ngồi trên ghế.
Hoa phục ngọc quan, ánh mắt thẳng tắp quét lên người nàng, không chút nào kiêng kỵ.
Thị nữ không biết đã lui ra từ lúc nào, cửa gỗ ken két khép lại khiến Khương Nhiêu bừng tỉnh từ trong cõi thần tiên. Nàng lại ngẩng đầu, chỉ thấy nam tử kia từng bước đi về phía nàng.
Gương mặt dần dần rõ ràng đập vào mắt, đôi mắt phượng hơi giương lên, mặt như mỹ ngọc, tướng mạo cao quý, nét mặt biến đổi, nửa chính nửa tà.
Thân là nam tử, diện mạo lại quá mức xinh đẹp như thế, nhưng không thể không thừa nhận, hắn vô cùng tuấn mỹ, mà phong thái ung dung, công tử dòng dõi quý tộc bình thường cũng không sánh bằng.
Hắn hẳn chính là điện hạ trong lời của Ngô công công.
Khương Nhiêu cúi đầu, trong lòng từ từ sáng tỏ.
Vệ Tề sinh được bốn vị hoàng tử, mỗi người đều được phong vương, Đại Hoàng tử Vệ Thành, phong La Thành Vương, cả ngày triền miên trên giường bệnh, không bằng người như rồng như hổ trước mặt.
Tứ Hoàng tử Vệ Thương, phong Lạc Hoài Vương, tuổi còn nhỏ, trông cũng không giống.
Còn lại, đó là Nhị Hoàng tử Lăng Bình Vương Vệ Ly, Tam Hoàng tử Cảnh An Vương Vệ Cẩn.
Người sau cùng kế thừa ngai vua, nai chết trong tay, chính là Cảnh An Vương.
Vậy rốt cuộc có phải là người trước mặt hay không?
Nam tử kia quan sát, nàng tiến tới lẳng lặng cúi người, quy củ đứng tại chỗ, thướt tha lả lướt.
Nàng hắng giọng một cái, “Không biết điện hạ có chuyện gì?”
Ai ngờ lời này vừa nói ra, cẩm y nam tử cười nhạo một tiếng, đưa tay vân vê cằm nàng. Động tác tùy tiện, ý vị sâu xa. Nói thật ra là khiến nàng chấn động một cái.
“Trăm phương ngàn kế truyền thư cho bổn vương, không phải là mong đợi như thế này sao?”
Những lời này rơi vào tai nàng, Khương Nhiêu nhất thời thất điên bát đảo.
Chương 2: Tế Phẩm
Lúc Khương Nhiêu đang hoàn hồn trở lại, nàng lại bị hắn đẩy ra sau trướng.
“Đừng giả vờ thanh cao, nàng câu dẫn bổn vương đã lâu, còn muốn ra vẻ chống cự, bổn vương sẽ không bỏ qua đâu!”
Khương Nhiêu thông minh, chỉ với mấy câu ngắn ngủn, hơn nữa trí nhớ trong đầu mơ hồ góp nhặt từng chút, nàng dĩ nhiên hiểu ra bản thân thân thể này cũng không phải là một cô gái trong sạch gì.
Cứ tiếp tục chống cự như thế, nàng sẽ tới số với nam nhân này.
Khương Nhiêu liếc nhìn một cái, liền đẩy vai hắn, dịu dàng nói, “Vương gia nói một chút xem, vì sao ta phải truyền tin cho ngài chứ?”
Không ngờ đến nụ cười này của nàng, bộ dạng tà mị tức giận kia lại trở nên bảy phần tuấn mỹ.
Má đỏ như hoa đào, khiến cho người khác có phần gấp rút, “Bổn vương không nỡ để nàng tuẫn táng phí phạm như thế, cho nên đặc biệt đến đây vui vẻ với nàng một phen!”
Chân tướng bỗng nhiên bị vạch trần, cả người Khương Nhiêu cứng đờ, lúc này, bất chấp sự suồng sã thế nào, chỉ có hai chữ tuẫn táng kia ở bên tai như sấm sét đánh xuống đinh tai nhức óc!
Nàng vậy mà lại là tế phẩm tuẫn táng…
Thảo nào mọi thứ xung quanh đều khác thường như thế, trách không được Trịnh Thu lại ủ rũ như vậy, cũng trách không được Khương Nhiêu vốn muốn nhảy giếng tự sát…
Tuẫn táng chính là truyền thống của Hoa tộc tiền triều, đế vương khi chết sẽ chọn ra vài nữ tử mỹ mạo xuống đất vui vẻ với mình, hưởng thụ ba ngàn giai lệ…
Nhưng mà chưa từng nghe nói, Vệ Tề nổi danh đời sau này cũng sẽ có một mặt mê muội tàn nhẫn như vậy, thế mà lại muốn làm lễ tuẫn táng!
Mà chuyện này, trong lịch sử nhà Chu không hề ghi chép lại…
Cả người căng thẳng, hai chân gắng gượng, Khương Nhiêu hạ người xuống.
Nàng đứng gần đó quan sát kỹ nam tử này, nếu hắn chính là Cảnh An Vương Vệ Cẩn sau này đăng cơ, như vậy bây giờ ủy thân cho hắn, mặc dù mất đi trinh tiết nhưng vẫn còn một cơ hội bảo toàn tính mạng…
Đang lúc mâu thuẫn, vào thời khắc mấu chốt, lại nghe ngoài cửa gõ vang hai tiếng.
Nam tử kia nhanh chóng khoác ngoại sam vào, bình tĩnh đi ra, “Chuyện gì?”
Tiểu thị ghé vào bên tai hắn nói