
uôi lông mày mang theo chút tình ý.
Nàng lặng yên quan sát quanh bốn phía, nhìn chằm chằm ngọn đèn hoa đăng chỉ bạc trên bàn mà ngây người, nhưng đã nhanh chóng quay đầu đi.
Mẫn phi tự nhiên đối thoại, thấy tinh thần Huệ phi không hưởng ứng, nàng ta liền đưa tay quơ quơ trước mặt nàng.
“Nhiêu nhi, Nhiêu nhi…” Nàng gọi vài tiếng, cuối cùng mới lên giọng hô, “Khương Nhiêu?”
Mẫn phi gọi tên rõ ràng, Khương Nhiêu.
“Hả?” Huệ phi rốt cuộc cũng mở miệng, ngón trỏ kéo mấy sợi tóc ra sau tai, “Đừng lo lắng, ta không sao, chỉ là mệt mỏi muốn nghỉ một lát.”
Mẫn phi còn chưa kịp thay nàng đắp chăn, Huệ phi đã nằm xuống, nghiêng người xoay vào trong, Mẫn phi đành phải vuốt ve mấy sợi tóc vương trên gối, “Một hồi mang bữa tối đến phòng cho ngươi.”
Thoáng lên giọng mũi đáp lời, trong điện an tĩnh trở lại.
Tố Thanh đến ngồi gần bàn trang điểm trước mặt Mẫn phi, liếc mắt nhìn vào bên trong một cái, “Tại sao lại cảm thấy Huệ phi nương nương có gì đó không đúng nhỉ?”
Mẫn phi tên Trịnh Thu, nàng ta và Huệ phi Khương Nhiêu ban đầu cùng ở Lục thượng (2), nay Hoàng thượng bệnh nặng, các nàng bởi vì dung mạo xuất chúng mà bị chọn đến Vĩnh Lạc Cung.
(2) Lục thượng: sáu chức quan của nữ giới ngày xưa, chuyên quản lý theo nhu cầu của đế vương
Nghĩ đến đây, Mẫn phi liền ca thán, “Chúng ta như vậy, đến giờ phút này làm sao còn có tiền đồ gì đáng nói, nếu nàng không tuyệt vọng, cũng sẽ không đến mức nhảy xuống giếng như thế… Chỉ sợ là bệnh cũ càng thêm nặng, tâm tình không tốt là hợp lẽ.”
Tố Thanh lắc đầu, “Nô tì vẫn cảm thấy thần thái tính tình Huệ phi nương nương đều khác rất nhiều, lúc trước là người hay nói toạc ra thế nào, đột nhiên lại trở nên trầm tĩnh…”
Mẫn phi không trả lời, nhưng những lời này lại rơi vào trong tai Huệ phi đang nằm bên trong.
Trước mắt khắp nơi là mùi hương say nồng thoang thoảng, rèm trướng hồng cánh sen rũ xuống, Huệ phi trợn mắt, không có một chút buồn ngủ.
Lúc Tiểu Lâm Tử tiến vào truyền lời, gõ cửa thì không có ai trả lời.
Hắn cho rằng không có ai ở bên trong, ai ngờ đẩy cửa ra đã thấy Huệ phi lẳng lặng đưa chân ngồi trên đầu giường, búi tóc rời rạc rũ xuống trước ngực. Ánh mắt kéo dài đến xa xăm, toả ra một cảm giác lạnh lẽo sâu thẳm.
Tiểu Lâm Tử hoảng hốt một lát mới nói, “Huệ phi nương nương, Ngô công công cho mời.”
“Biết rồi, ta đi chải đầu trước đã.” Huệ phi ăn nói cẩn thận, Tiểu Lâm Tử nói thầm trong lòng, sao nàng bỗng nhiên lại đổi tính?
Khương Nhiêu ngồi trước gương trang điểm, dung mạo trong gương cũng không xa lạ, chỉ là trong ngoài gương rõ ràng lại giống như hai người.
Trí nhớ hỗn độn đan xen, nàng nắm chặt lược, nghiêng đầu hỏi, “Ta nhớ không rõ, hiện giờ là năm gì vậy?”
Tiểu Lâm Tử khoanh tay ở trước cửa, “Đại Chu năm Nguyên Ly thứ mười tám, Hoàng thượng chúng ta đăng cơ được mười tám năm rồi.”
Niên hiệu Nguyên Ly, thời kỳ Thái tổ Chính Đức Đế.
Đã lâu như vậy…
Nàng cẩn thận nhìn lại, gương mặt vẫn có chút bất đồng, khuôn mặt này mặt mày son phấn quá đậm, hai tròng mắt xoay chuyển như bánh xe, lại cảm thấy trong mắt vô cùng quyến rũ, thanh nhã chưa đủ, không có một chút trầm tĩnh sáng sủa.
Tiểu Lâm Tử thúc giục mấy lần, nàng rốt cuộc cũng búi xong kiểu tiên kế, nhìn trang sức của Mẫn phi, nàng cũng học theo trang điểm một chút.
Nhưng Chính Đức Đế hình như chỉ có ba vị cung tần Hoàng hậu, Tịnh Quý phi, Mộ Phi…
Tiểu Lâm Tử khó hiểu nói một câu, “Sau khi người rơi xuống nước, nhìn thật không giống trước.”
Hồi tưởng lại cuộc đối thoại vừa rồi của Tố Thanh và Mẫn phi, Khương Nhiêu cong môi cười, lệ sắc hồn nhiên sẵn có hiện lên đuôi mắt, “Có chỗ nào không giống?”
Tiểu Lâm Tử cười hắc hắc mấy tiếng, lập tức đi trước dẫn đường.
Vừa ra cửa Phương Hoa Điện, bỗng chốc tầm mắt rộng mở, trong đình viện mấy trượng vuông, tùng bách mai lan, hành lang uốn lượn chạm trổ hoa như Cửu Khúc (3), mọi nơi đều tinh xảo.
(3) Cửu Khúc: dòng suối có 9 khúc ngoằn ngoèo ở núi Vũ Di, nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Phúc Kiến
Trong sự tinh xảo lại lộ ra vẻ dồi dào.
Đây cũng là nội uyển hậu cung…
Khương Nhiêu nhìn quanh, ba mặt đều là cung điện, tường cao cổng đen. Mỗi cung phòng đều có người ở, trang phục tương tự nhóm phi tử, sắc mặt ai nấy đều rầu rĩ sầu bi.
Còn nhớ rõ địa giới thành Tử Vi rộng rãi, tuyệt đối không hề thua kém mấy gian cung điện này.
Tiểu Lâm Tử dẫn nàng tới trước cửa điện, Khương Nhiêu định bụng người này chính là Ngô công công. Nhìn hoa văn trên tay áo và mũi giày, có thể thấy được địa vị rất cao. Với tư cách là thái giám quản sự, hắn liền cúi người, trong tư thái lịch sự tao nhã thoáng lộ ra mấy phần loè loẹt.
Ngô Trung quan sát nàng một chút, khẽ đưa mắt liếc nàng, “Điện hạ muốn gặp nương nương.”
Khương Nhiêu nhíu mày, “Vậy xin Ngô công công chỉ bảo.”
Thấy thần sắc Ngô Trung mờ mịt khó hiểu, nàng đành phải đè xuống nghi hoặc, sau lưng phát lạnh. Nàng nhếch môi, im lặng đi theo thị nữ bên cạnh.
Lúc đi ngang qua cửa điện, chỉ thấy một cô gái khác mặc cung trang màu tím đang vịn khung cửa cầu xin, “Ta không muốn đi!…”
“Hôm nay đến phiên Cung phi nương nương người, Tiểu