XtGem Forum catalog
Quy tắc nữ quan

Quy tắc nữ quan

Tác giả: Phồn Hoa Ca Tẫn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325555

Bình chọn: 7.5.00/10/555 lượt.

xem thì hỏi bệ hạ đi.”

Tạ Doanh Nhu xám mặt thất vọng, Khương Nhiêu lại nhìn sang chỗ khác, không để ý đến sự khó xử của nàng ta.

Nhưng ở trước mặt Hoàng thượng, nàng cũng không thể biểu hiện, chỉ khẽ cắn môi dưới, sóng mắt đảo qua, mang theo chút khinh miệt, “Huệ phi nương nương thật là kiêu ngạo, thần nữ chịu không nổi.”

Khương Nhiêu lại giương mày, “Xin nhận sự tán thưởng của cô nương.”

“Ngươi…” Tạ Doanh Nhu muốn nói nhưng lại nhịn xuống, nghĩ đến bản thân mình là danh môn khuê tú, không thể so đo với nữ quan thấp kém như vậy, nếu không thì tự hạ thân phận.

Nàng thầm nhắc nhở trong lòng, sắp sửa gả cho biểu ca thì phải có phong thái khoan dung, trước mặt chẳng qua chỉ là một cô gái không hề có bất kỳ sự cạnh tranh nào, huống chi, theo như lời cô cô, Huệ phi này cũng không còn sống được mấy ngày nữa.

Sự tức giận trên mặt biến mất, Tạ Doanh Nhu lại cười dịu dàng như ban đầu, đứng ở bên cạnh Vệ Cẩn.

Vệ Tề cả người mệt mỏi, không bao lâu sau, đám người Tịnh Quý phi liền cáo từ lui ra.

Trải qua lần hạ độc trước, Khương Nhiêu đối với Vệ Cẩn nay là tránh được thì nên tránh, người này lòng dạ thâm sâu, không thể đoán được.

Bảo hổ lột da (4), tự tổn hại ba ngàn.

(4) bảo hổ lột da: không thể hy vọng đối phương đồng ý vì việc đó có liên quan đến sự sống còn của đối phương

Vệ Cẩn đi nhanh ở đằng trước, Tạ Doanh Nhu dọc theo đường đi theo sát bên cạnh hắn.

Trở lại Vũ Hợp Cung, Tịnh Quý phi kéo tay hai người, Vệ Cẩn tuy rằng sắc mặt nhu hòa, nhưng lại không có vẻ thích thú gì, hời hợt đáp ứng.

Mặc dù Hoàng thượng ưng thuận với hôn sự này, nhưng chẳng bao lâu sau, trước mắt không thể tổ chức hôn lễ.

Tịnh Quý phi hết sức yên tâm với năng lực của con trai mình, mà chỉ có Vệ Ly mới có quyền cạnh tranh, mẹ ruột cũng là Mộ Phi địa vị không thua kém mình, lại thêm Hoàng thượng trong khi bệnh nhiều lần triệu kiến Vệ Cẩn, có lẽ ngôi vua sẽ ở trong tầm tay.

Mà ngôi vị Hoàng hậu sau này quyết không thể rơi vào tay người khác, quyền lực hậu cung phải nắm chặt trong tay Tạ thị bà.

Dung mạo Tạ Doanh Nhu hơn người, mỹ mạo tài hoa độc nhất vô nhị, lại có tình nghĩa thanh mai trúc mã với Vệ Cẩn, thật có thể nói là cơ duyên trời ban.

Trong khi Tịnh Quý phi đang tính toán nên nắm trong tay ngôi hậu thế nào, Tạ Doanh Nhu lại cân nhắc làm sao giữ được lòng biểu ca.

Mà Vệ Cẩn lúc này, hoàn toàn không hề có tâm tư đối phó với nữ nhân.

Ra khỏi Vũ Hợp Cung, thấy đám người xa dần, hắn lại đột nhiên chuyển bước, đi về hướng cổng thành phía đông.

Trong bóng đêm, Cao Ngôn xuất hiện, Cảnh An Vương bước chậm lại, đưa tín phù cho hắn.

“Cả đêm điều động, chia binh hai đường, giờ tý tối nay vào thành.”

Ban đêm, Vệ Tề quả nhiên sốt cao, thuốc và kim châm cứu không ngừng.

Khương Nhiêu nhìn nhóm thái y luống cuống tay chân thi châm, sắc thuốc, lặng lẽ lui sang một bên.

Thế gian chỉ có sinh tử là không thể nghịch chuyển.

Ngày quàn của Hoàng thượng chỉ còn cách hai ngày.

Chương 9: Tuẫn Lưu

“Di chiếu của trẫm đã lập, ngay tại mặt sau tấm bảng ở bức tường phía đông Long Đồ Các, đợi đến lúc cuối sẽ giao cho Lý Phi.”

Lời nói của Vệ Tề rõ mồn một ở bên tai.

Khương Nhiêu từng bước đi đến Long Đồ Các, lại bị Vương thượng nghi ngăn lại ở cửa, “Bệ hạ đang ở ranh giới thập tử nhất sinh, Huệ phi nương nương hãy làm tròn bổn phận, không thể tự tiện rời đi.”

Sự tình quan trọng, Khương Nhiêu mang theo sự phó thác, cần phải giữ mồm giữ miệng.

Nàng đành phải tạm thời trở về, đập vào mắt, là Vệ Tề trên long sàng hoàn toàn không có sinh khí.

Vệ Tề đồng ý, chỉ cần có thể bảo vệ di chiếu thuận lợi để công khai cho hậu thế, đến lúc đó, Lý Phi sẽ tuyên bố mật dụ, đặc xá tám người tử tội các nàng.

Nếu bị đánh mất, như vậy nàng sẽ không còn cơ hội sống…

Sắc mặt thái y càng thêm u ám, tựa như đêm đông nặng nề.

Hoàng thượng đã không còn động tĩnh gì nữa, hơi thở mong manh.

Phía chân trời sét đánh ầm ầm, đột nhiên lại có ánh sáng trắng đem Hàm Nguyên Điện ảm đạm ánh lên.

Khương Nhiêu nhận lấy thuốc đã sắc, không ngừng nếm thử, sau đó rót vào miệng Vệ Tề đang ngậm chặt.

Nước thuốc chảy ra, rồi lại đi vào.

Tất cả mọi người đều biết, chẳng qua là phí công, dần dần trôi qua sinh lợi, không thể vãn hồi.

Lý Phi sắc mặt nặng nề canh giữ ở cửa đại điện, bất kỳ ai cũng không được thăm hỏi. Hoàng hậu cùng vài vị nương nương lần lượt nghe tin thì chạy tới, nhưng đều bị Vệ Úy ngăn ở ngoài điện.

Coi như dây đàn đã kéo căng đến mức tận cùng, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt.

Trăng trên trời, mây đen che lấp trăng.

Cùng lúc đó, bên ngoài Hàm Nguyên Điện, thoáng chốc vó sắt loong coong vang lên, ánh lửa sáng như ban ngày.

Lý Phi đẩy cửa ra, trước mắt thiết vệ áo giáp, ngàn người trăm kỵ, toàn bộ trời đất đều hóa thành Tu La vạn trượng. Ngay cả trong không khí cũng tràn ngập khói thuốc súng dày đặc.

“Phụ hoàng bệnh nặng, bổn vương đặc biệt đến hộ giá, bảo vệ hoàng quyền không rơi vào tay kẻ gian.” Người nói chuyện, đứng đằng trước hàng ngũ binh sĩ, đúng là Lăng Bình Vương.

“Bệ hạ còn chưa đến ngày quàn, Nhị điện hạ lập trận như thế, chẳng lẽ là ý đồ b