Quy tắc nữ quan

Quy tắc nữ quan

Tác giả: Phồn Hoa Ca Tẫn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325463

Bình chọn: 9.00/10/546 lượt.

g ngày càng tốt, trẫm bỗng nhiên muốn ăn món điểm tâm tim sen nàng làm khi còn ở quê nhà.”

Tịnh Quý phi chậm rãi thay ông lau khóe miệng, cười đáp, “Sáng sớm ngày mai thiếp làm xong sẽ đưa tới cho ngài.”

Vệ Tề gật gật đầu, hai vị hoàng tử liền tiến lên, vây bên người ông, nếu không phải đang ở trong hoàng thất, cảnh tượng trước mắt thật sự rất ấm áp.

“Nhu nhi, mau tới đây tham kiến bệ hạ.”

Lúc Tịnh Quý phi nói thế, Khương Nhiêu hơi nâng đầu, liền trông thấy một bộ xuân liễu đón gió.

Cô gái dung mạo xinh đẹp, bước sen nhẹ nhàng, trên búi tóc cài một cây trâm ngọc, mặc dù đơn giản nhưng có thể nói lên xuất thân không tầm thường.

Không phải là cô gái ôm con mèo trắng đêm đó sao?

“Nhu nhi tham kiến bệ hạ.”

Vệ Tề ôn hòa ra dấu, “Lần trước khi gặp con bé vẫn là một tiểu nha đầu, thoáng cái đã trổ mã xinh đẹp như thế, trẫm sao có thể không già chứ?”

Tạ Doanh Nhu dịu dàng đứng bên cạnh Cảnh An Vương, “Hoàng thượng thấy thần nữ trưởng thành, nhưng thần nữ lại cảm thấy ngài vẫn như ngày trước vậy.”

Vệ Tề cười ha ha, Tịnh Quý phi cũng cười theo, “Đứa nhỏ này, thần thiếp đúng là không nỡ gả con bé cho người khác, sợ sẽ ủy khuất nó.”

“Vậy trẫm làm chủ, Vệ Cẩn chỉ có hai vị thiếp thất, không bằng ban Nhu nhi làm chính phi, thế nào?”

Tịnh Quý phi liên tục gật đầu đồng ý, Vệ Cẩn cũng không chối từ, hôn sự hai người, qua một lời của quân vương thì đã định, đây cũng là mục đích chuyến này của Tịnh Quý phi.

Ánh mắt Tạ Doanh Nhu chân thành, nhìn về phía Cảnh An Vương như mở cờ trong bụng.

Ánh mắt Vệ Cẩn thản nhiên, lại thoáng nhìn người bị bỏ quên, ngồi ở trong góc.

Khương Nhiêu vốn rất hăng hái nhìn các nàng hư hư thật thật, ngươi tới ta đi, không ngờ cũng đột nhiên đối mặt với ánh mắt của Vệ Cẩn.

Nàng theo lễ phép, nở nụ cười tôn kính khiêm nhường đáp lại hắn, sau đó rũ mắt xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Lúc này, Tạ Doanh Nhu tập trung tinh thần quan sát biểu ca cũng sắc bén phát hiện ra điểm khác thường.

Nhưng thấy cô gái đứng ở cuối giường, một thân cung trang được chế tác đơn sơ, vật trang sức hoàn toàn không có, so với phi tần thì càng giống như cung nữ.

Nhưng chỉ có khuôn mặt này mới có thể thu hút sự chú ý của biểu ca.

Điều này làm cho Tạ Doanh Nhu buồn bực, không tự chủ được mà nhìn nàng mấy lần.

Bản thân mình trang điểm tinh tế, nàng lại gần như trắng mặt, mình mặc áo mũ hoa phục, nàng lại qua quýt vội vàng. Bất luận là so sánh cái gì, đều là bản thân mình tốt hơn.

Nhưng vì sao, rõ ràng thân phận hèn mọn như thế, trong mắt nàng lại lộ thần thái thản nhiên, không hề có vẻ sợ hãi.

Cử động này của hai người lại dẫn tới sự chú ý của Tịnh Quý phi, bà liếc mắt nhìn qua, nhất thời mặt mày biến sắc.

Thế gian này sao lại có người giống nhau như vậy! Nếu không phải tuổi tác không hợp, bà suýt nữa còn tưởng rằng người trước mặt chính là Y Tự!

Lại chuyển tầm mắt, nhìn thấy cuốn sách trong tay Khương Nhiêu, Tịnh Quý phi cảm thấy rét lạnh.

Hoàng thượng trước sau vẫn không quên được nàng ta!

Quả nhiên là buồn cười, lại thật đáng buồn, mấy người các bà cãi mấy chục năm, đến cuối cùng vẫn thua một người chết!

Khương Nhiêu nhất thời nhận thấy ba ánh mắt thần thái khác nhau, quả thật là vừa mừng vừa lo, khó có thể chịu đựng.

Tịnh Quý phi nghĩ đến chút chuyện cũ, biết rõ nàng không phải Y Tự, nhưng trong đầu lại chán ghét mà vứt bỏ, vì thế lạnh lùng thu ánh nhìn lại.

Tạ Doanh Nhu nghĩ đến nhất cử nhất động của biểu ca, tất nhiên cũng thấy nàng không vừa mắt.

“Vị này là?” Tịnh Quý phi lại sửng sốt, cũng không đánh mất phong thái.

Vệ Cẩn khéo léo trả lời, “Nàng là Huệ phi.”

Theo lời nói bọn họ, Khương Nhiêu càng không ngừng cúi người bái kiến, chỉ cảm thấy thắt lưng nhanh chóng đau nhức.

Tạ Doanh Nhu dừng một chút, “Biểu ca quen biết nàng ta?”

“Mấy ngày trước đến chỗ Phụ hoàng có gặp qua một lần.” Hắn nói.

Khương Nhiêu ngẩng đầu liếc hắn một cái, dường như có rất nhiều chuyện bị hắn bỏ quên.

Nếu hắn không muốn nhắc tới, bản thân mình cũng tuyệt đối sẽ không nhắc đến làm gì cho mất mặt. Khương Nhiêu vẫn theo khuôn phép cũ, im lặng không lên tiếng.

Ở bên này, Tịnh Quý phi, Vệ Thành đang nói chuyện câu được câu không với Hoàng thượng.

Tạ Doanh Nhu lại lẳng lặng đi tới, “Huệ phi nương nương xuất thân Lục thượng, có thể hiểu biết chữ nghĩa, thật khiến thần nữ bội phục.”

Nàng vừa nói xong, giống như gió xuân phất qua mặt hồ, giọng nói vô cùng thoải mái, nhưng trong ý tứ lại nghe ra mùi chế nhạo.

Khương Nhiêu cũng không chịu yếu thế, “Nô tì không phải người văn vẻ, chỉ biết vài chữ thôi, sao thể so với gấm vóc trong bụng Tạ tiểu thư.”

Vệ Cẩn tuy ngồi ở phía xa nhưng vẫn mơ hồ nghe hết những lời của các nàng vào trong tai.

Khương Nhiêu có thể đọc Kinh Kim Cương một lượt, tất nhiên là có học vấn, nhưng vẫn lá mặt lá trái nói dối. Cô gái như vậy, quả thật khiến người ta chán ghét.

Tạ Doanh Nhu hơi thẳng lưng, tự cho mình hơn hẳn người khác, “Quyển sách này có thể cho thần nữ xem một chút hay không?”

Khương Nhiêu nhíu mày, lập tức thu tay, khách khí đáp lại, “Đây là vật của bệ hạ, nếu Tạ tiểu thư muốn


Duck hunt