XtGem Forum catalog
Quy tắc nữ quan

Quy tắc nữ quan

Tác giả: Phồn Hoa Ca Tẫn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329174

Bình chọn: 9.00/10/917 lượt.

ương Liêm tiến vào bắt mạch, sau khi mở toa thuốc ra thì ra lệnh cho cung nhân đi sắc thuốc.

Đang ăn, Liễu Phi bỗng nhiên nói nhiều, dường như rất thân thiết với Khương Nhiêu.

Hàm Yên này thỉnh thoảng cắn một cái, Oánh Sương vốn muốn tiến lên đút cho ăn, lại bị Liễu Phi khách khí từ chối, tự mình làm lấy.

Khương Nhiêu đưa mắt nhìn Oánh Sương, nàng ta liền yên lặng lui ra, mấy cung nhân hầu hạ gần người cũng đồng loạt lui ra.

Liễu Phi chuyên tâm dùng bữa, mãi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa bên ngoài mới phát hiện lúc này trong điện đúng là không còn một bóng người, nhóm thị nữ không biết đã lui ra ngoài từ khi nào.

Nàng ta gác đũa xuống, không khí mơ hồ có chút kỳ quái.

Khương Nhiêu lại vỗ vỗ tay, đè thấp giọng, chỉ thấy một thái giám nhỏ con cúi đầu đi tới, “Đây là cung nhân có khứu giác tốt nhất trong cung bổn cung, có thể phân biệt được trăm mùi, bất kỳ hương nhẹ nào cũng có thể nhận ra được, rất khéo.”

Sắc mặt Liễu Phi cứng đờ, tiểu cung nhân kia được lệnh, liền chấm một cái vào đĩa đồ ăn trước mặt Liễu Phi, khẽ ngửi trên đầu ngón tay.

“Bẩm nương nương, là bụi phấn cây tử đằng, lẫn vào thức ăn có thể gây mệt mỏi, trong bụng sình trướng khó chịu, lâu ngày thành tật.”

Khương Nhiêu chỉ cười, nhìn Liễu Phi.

Hàm Yên không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cảm thấy Khương Quý phi trước mắt có chút đáng sợ.

Cung nhân ngửi từng món ăn, phát hiện ba mâm cơm canh đều có mùi phấn cây tử đằng.

Lúc này, lòng bàn tay Liễu Phi đã thấm đầy mồ hôi, nàng ta còn chưa mở miệng đã bị Khương Nhiêu chặn họng, “Liễu Phi, ngươi mang mấy thứ này đến chỗ của ta, thật đúng là mất thời gian. Mời Trương thái y vào đây.”

Liễu Phi cười nhạt, “Đây phải hỏi Quý phi tỷ tỷ một chút, nguyên nhân ra sao mà đãi khách như thế?”

Trương Tuấn theo phân phó bắt mạch cho Hàm Yên tại chỗ, ra kết luận đúng là triệu chứng trúng độc phấn tử đằng.

Khương Nhiêu cười càng thêm quyến rũ, nàng khoát khoát tay, Oánh Sương liền dẫn Hàm Yên đi xuống.

“Trẻ con thuần khiết, ngươi thân là mẫu thân lại vì tranh thủ tình cảm mà không tiếc đem con mình làm vật hi sinh, trên đời này còn có người vô tình như vậy sao?”

Liễu Phi trước sau không nói, ra vẻ oan ức.

“Nếu bổn cung không phát hiện ra trước, như vậy có lẽ Hàm Yên vừa vặn sẽ cảm thấy không khoẻ lúc Hoàng thượng vào điện, đến lúc đó tra ra, tất cả tội danh đều chỉ về phía bổn cung.”

“Quý phi tỷ tỷ đừng vội nói bừa, ai bỏ phấn tử đằng vào, Hoàng thượng sẽ nắm rõ.”

Khương Nhiêu nhích lại gần, “Nắm rõ sao? Vậy bổn cung đem chuyện ngươi dùng hoa hải đường hại Bạch Phi sinh non báo cáo với bệ hạ, nợ cũ oán mới của chúng ta cùng thanh toán.”

Liễu Phi chợt ngẩng đầu lên, tỉnh táo lại, “Không có chứng cớ, Quý phi nương nương cũng không thể đổi trắng thay đen.”

Khương Nhiêu giận dữ, “Bổn cung chính là chứng cớ lớn nhất, chỉ cần bổn cung mở miệng với bệ hạ, cho dù là trắng cũng có thể biến thành đen, huống chi ngươi căn bản là loại người không sạch sẽ. Nếu không phải ngươi không biết trời cao đất rộng, bổn cung cũng không tính so đo với ngươi, muốn trách chỉ có thể trách bản thân ngươi đã giúp sai người.”

Có thể cảm thấy thân mình nàng ta cứng ngắc rõ ràng, Khương Nhiêu trong lòng biết thời điểm đã đến.

Đúng lúc đó, Hoàng thượng đến đây.

Liễu Phi còn nén giận một khắc trước nhất thời bưng chén canh lên, uống một hơi cạn sạch.

Phấn tử đằng kia hiệu lực rất mạnh, bụng lập tức đau thắt, Hàm Yên từ trong điện chạy vào, nhào vào lòng Liễu Phi gào khóc.

Hỏng.

Khương Nhiêu cười lạnh, quả nhiên là Liễu Phi dạy dỗ con gái tốt.

Vệ Cẩn vừa vào điện liền nhìn thấy sắc mặt Liễu Phi trắng bệch, “Đây là thế nào?”

Liễu Phi lau nước mắt, “Hàm Yên còn nhỏ, Quý phi nương nương sao hạ thủ được, may mà thần thiếp dùng…”

Vệ Cẩn hờ hững nghe nàng ta nói xong, căn bản không tỏ vẻ gì.

Liễu Phi nằm ở tại chỗ, rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Khương Nhiêu lắc lư đứng dậy, “Cả ngày cũng không thanh tịnh được, bệ hạ vẫn là nên đưa thần thiếp đi hành cung thôi, bớt được nhiều phiền toái.”

Vệ Cẩn dường như căn bản không thấy còn có người ở đây, lập tức ôm lấy nàng, Khương Nhiêu chau mày lại, “Bụng thần thiếp không thoải mái.”

Vệ Cẩn liếc Liễu Phi một cái, “Đưa nàng ta trở về, sau này không được đến Sơ Đường Cung nửa bước.”

Mặc kệ kết cục sau đó thế nào, Vệ Cẩn đã ôm tiểu mỹ nhân sải bước đi vào hậu viện nội thất.

Khương Nhiêu đột nhiên co rụt lại, “Bụng thật là khó chịu…”

Vệ Cẩn cắn lên gò má nàng một cái, cười nói, “Trẫm còn không nhìn ra nàng cố ý? Liễu Phi làm sao là đối thủ của nàng, trẫm sẽ không tha cho nàng ta.”

Sắc mặt Khương Nhiêu càng trắng bệch, nàng chợt nắm cánh tay hắn, “A Cẩn… Có lẽ ta thật sự sắp sinh… Đau quá!”

Vệ Cẩn cứng lại, làm như trong sự sốt ruột mang theo vui sướng, luôn miệng gọi thái y lại đây.

Hôm nay Sơ Đường Cung nhất định không thanh tĩnh, toàn bộ thái y tề tụ trong điện, đã bận rộn hai canh giờ.

Vệ Cẩn càng không ngừng đi qua đi lại ở hành lang gấp khúc ngoài điện.

Lúc tiếng khóc kia vang lên tận chân trời, hắn chạy vọt vào nội thất.

Đứa trẻ vẫn còn trong tã lót vẫn đan