
ng đúng lúc, Yên Tần Hầu phu nhân nguy hiểm một kiếp, chính là lấy mạng của Tiết ti y cứu giúp, mất mạng tại chỗ, bị đốt thành tro bụi.
Mà tra rõ nhiều ngày qua, cũng không có dấu vết để lại, nhưng mà Nguyệt Cẩm cô cô của Vũ Hợp Cung ngày đó có đi qua phủ nội vụ. Ngoài ra thì không có gì khác.
Nhưng Khương Nhiêu ước chừng đoán được, việc này không khỏi liên quan đến Thái hậu.
Nếu Yên Tần Hầu phu nhân vừa chết, như vậy chân tướng bà biết cũng không tiết lộ ra được, mà năm đó chuyện Tịnh Quý phi mưu hại vĩnh viễn bị niêm phong, bởi vì chỉ có người chết mới biết chuyện.
Tịnh Thái hậu nay u cư, trước sau vẫn không thừa nhận thân phận Khương Nhiêu, cho rằng nàng là con của Vệ Tề.
Tin tức dần dần truyền đi, triều đình dân chúng già trẻ đều bàn luận, đều thổi phồng thân phận của Khương thị, thậm chí, ngay cả người đã từng là thầy giáo của Hoàng thượng, nay là tổng sự Hàn Lâm Viện Triệu Lâm Ngạn cũng phản đối việc này, nhiều lần dâng thư khuyên bảo, xin bệ hạ lấy quốc thể làm trọng.
Lần tranh chấp này vẫn chưa tan đi, nhưng thật ra có dấu hiệu càng thêm phát triển. Mà đứng ở sau chắc chắn là một kỳ nhân.
Trước chiếc giường hẹp vô cùng đơn giản, Khương Nhiêu chầm chậm ngồi xuống, nhìn chằm chằm gương mặt của người vô cùng giống mình đang nằm trên giường kia.
Từ sau khi hoả hoạn, Y Tự vẫn cứ mê man như thế, khi thì tỉnh, khi thì nói nhảm. Giày vò một trận rồi ngủ thiếp đi.
Khương Nhiêu sắp sinh, bụng tròn như viên trân châu, cử động càng thêm chậm chạp.
Tuy rằng nàng nay là thân phận Quý phi, nhưng cố ý cậy sủng mà kiêu, đó chính là chọc giận Hoàng hậu. Nhưng bởi vì Tạ Doanh Nhu rất bình tĩnh, chỉ có bức nàng ta đến đường cùng mới có thể giấu đầu lòi đuôi.
Đến thăm Y Tự chẳng qua là vì công ơn dưỡng dục hơn mười năm, rốt cuộc là tâm không đành lòng.
Đợi nửa canh giờ, bà trước sau vẫn chưa tỉnh táo, vì thế Khương Nhiêu cất bước, muốn đến Hải Đường Uyển giải sầu.
Cửa vừa đóng lại, người trên giường liền mở hai mắt ra, Y Tự ngồi dậy, trong đôi mắt kia vô cùng sáng rõ, căn bản không hề có dấu hiệu bị điên.
Thị nữ hành cung không nhiều lắm, chỉ có hai người, ở đây hành động có chút tự do, Y Tự đẩy cửa sau ra, liền đi vào khu rừng nhỏ cách đó không xa nghỉ ngơi.
Thị nữ nhìn một lúc, thấy bà yên ổn vô sự thì tự làm việc của mình.
Nhưng sâu trong rừng cây loé lên một thân ảnh màu lục nhạt, Y Tự đè thấp giọng nói, “Thay ta an bài một chút, ta muốn đưa lên một phần đại lễ vào sinh nhật của Tịnh Thái hậu.”
Cô gái kia cúi đầu xuống, cung kính cúi chào, “Diêu Dao xin nghe theo mệnh lệnh của phu nhân.”
Không phải ai khác, đúng là Diêu chưởng bảo của ti bảo.
—
Mặc dù mới đầu xuân, Hải Đường Uyển đã gió mát mười dặm, khiến người vui vẻ.
Oánh Sương dìu ở một bên, Khương Nhiêu đi một lát liền có thể cảm thấy thai nhi trong bụng đang giãy.
Nàng dừng bước, trên mặt mơ hồ có chút ngọt ngào.
Oánh Sương nhìn, thầm nghĩ mặc dù là đối với Hoàng thượng, nàng cũng chưa bao giờ có nụ cười ôn nhu như thế.
Nếu không phải là người đang làm mẹ, vĩnh viễn cũng không thể có cảm giác tràn ngập chờ mong và hạnh phúc này.
Oánh Sương thuận tay lót đệm hương bồ, Khương Nhiêu liền ngồi xuống trong đình, gió thoảng qua, tựa hồ còn có thể nhìn thấy hồng mai nở rộ đêm đó.
Hải Đường Uyển, quả nhiên là không giải được duyên phận.
“Nhiều ngày không gặp, thần sắc Quý phi tỷ tỷ tốt thật.”
Khương Nhiêu nghe thấy giọng Liễu Phi, chỉ hời hợt nghiêng mặt sang bên, “Xin nhận lời lành của muội.”
Liễu Phi không chỉ đi một mình, còn mang theo Hàm Yên đế cơ, dáng người nàng ta nhẹ nhàng, tuy rằng tuổi tác không còn ít, nhưng luôn có cảm giác yên tĩnh, chỉ có điều nay cảm nhận trong mắt Khương Nhiêu đã thay đổi.
Chuyện gì ở trong cung cũng đều không thiếu nữ nhân diễn trò. Trong lúc đấu đá tính kế, ai có thể người khôn giữ mình, chẳng qua là kỹ năng cao hơn một bậc thôi.
Liễu Phi thấy nàng ngồi trên băng đá, vội vàng lại đây đỡ, “Càng sắp lâm bồn thì càng không thể ra lạnh, Quý phi tỷ tỷ mau đứng lên thôi!”
Khương Nhiêu chỉ nhìn chằm chằm Hàm Yên đế cơ, đưa tay kéo cô bé lại đây, dịu dàng hỏi, “Đã khoẻ hơn chưa?”
Hàm Yên dù sao cũng là trẻ con, vội vàng nhìn Liễu Phi, sau đó gật gật đầu, “Tạ Quý phi nương nương quan tâm, Hàm Yên khoẻ hơn nhiều.”
Khương Nhiêu hài lòng gật đầu, “Bị bệnh đã lâu, Liễu Phi muội chắc cũng khó chịu.”
Liễu Phi cười đáp, “Hàm Yên mấy ngày nay luôn ồn ào muốn ăn bánh hoa đào trong cung tỷ, dỗ thế nào cũng không ngừng.”
Hàm Yên nghe thấy bánh hoa đào thì mắt sáng ngời, hơi mong đợi nhìn Khương Nhiêu.
“Vừa vặn hôm qua mới làm xong, hoa đào cũng mới nở, rất tươi mới,” Khương Nhiêu nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của Hàm Yên, “Có muốn theo bổn cung trở về nếm thử không?”
Hàm Yên vội vàng gật đầu, nhưng Liễu Phi lại quở trách một câu, hơi hơi chối từ, mấy người cùng đi Sơ Đường Cung.
Bánh hoa đào được dọn lên bàn, chia thành mấy miếng nhỏ, Hàm Yên liền cầm thìa bạc tự mình dùng lấy.
Chỉ chốc lát bữa trưa lần lượt được mang lên, đã tới Sơ Đường Cung, Khương Nhiêu lại có thể nào không tận tình?
Đúng lúc này, Thái y lệnh V