
ảm xúc không có tí xíu thay đổi nào .
Đối với một người đang vẻ mặt sáng lạn lại phải đối mặt với điều như vậy , trong lòng ta khó tránh khỏi có chút không thoải mái.
“An công tử anh cười một cái xem nào , sẽ không giảm thọ đâu .”
An công tử nhíu mày, “Cô cảm thấy tôi thấy cô còn có thể cười được sao ?”
Ta theo bản năng sờ sờ mặt mình, “Chẳng lẽ tôi có khuôn mặt nữ chính khổ tình của phim Quỳnh Dao sao?”
An công tử lắc lắc đầu, coi như rất là bất đắc dĩ.
Đầu ta chợt lóe lên , hình như hiện ra một chuyện mua bán lớn khi được hoàn thành thì cần phải đi chúc mừng , nếu An công tử cắt xén tiền thuốc men của ta , ta đây ăn của anh ta một bữa tiệc lớn cũng không tính quá đáng phải không ?
“An công tử, ngày mai chúng ta trở về phải không ?”
“Ừ.” Anh ta gật đầu, dùng giọng mũi trả lời ta.
“Vậy chúng ta cứ như vậy mà đi sao ?”
“Ở khách sạn có cái gì cô thích , có thể mang về.”
Ta có chút thất vọng, nhưng là vẫn cố gắng dẫn đường cho anh ta, “An công tử anh xem, chúng ta làm được một chuyện đại sự , như thế nào thì cũng phải hoan hô một chút chứ , phải rời khỏi nơi này thì cũng nên lưu lại chút gì đó ấn tượng chứ , nếu cứ thế mà về chẳng phải sau này sẽ rất hối hận sao!”
“Tô Nhuận, cô…” An công tử nhìn ta đánh giá , cái ánh mắt kia thật là ý vị thâm trường.
Ta cười khan vài tiếng, “Ngài không muốn làm cái gì đó sao?”
Biểu tình khi An công tử nhìn ta có chút sững sờ, là một cái biểu tình mà ta còn chưa bao giờ thấy qua , anh ta nhìn ta tươi cười, sau một lát hai má có chút hồng nhuận, anh ta thanh thanh yết hầu, ta nhìn thấy hầu kết của anh ta hơi giật giật, rồi anh ta dời đi tầm mắt, bưng lên một chén nước trên bàn , bắt đầu uống từng ngụm lớn.
Trong lòng ta buồn bực, không phải chỉ để cho anh ta mời khách ăn cơm sao, sao lại có nhiều biểu tình như vậy cơ chứ , vì thế ta cũng không có tính nhẫn nại, trực tiếp hỏi: “Anh có nguyện ý hay không thì cũng nói ra, đừng im ỉm như thế chứ !”
“Tô Nhuận… Chúng ta đây là… ừm, đi công tác, không thích hợp cho lắm … Nếu cô … Kỳ thật tôi đối với cô… Cô đừng hiểu lầm… ừm…”
Ta kéo dài cổ, đợi nửa ngày nghe những lời nói không hòa hợp , chẳng lẽ anh ta lại bị viêm họng ? Ta cũng đen mặt, ta hoài nghi là ở cùng một chỗ với anh ta lâu, bệnh mặt than này sẽ lây truyền , ta nói: “Quản lí, các công ty khác sau khi ký xong hợp đồng đều có làm buổi tiệc khánh công chúc mừng gì đó , tôi mất công đi thật xa với anh lại đây, một xu cũng không có. Có phải nên có cái gì gì đó hay không a? !”
Ta uốn éo đầu, thấy mặt của An công tử đã muốn không thể xưng là mặt được nữa, ta thật muốn ôm lấy mặt anh ta mà kêu một câu, bảng phổ màu vẽ , làm sao mà mày lại chạy đến đây hả ? Chỉ thấy mặt anh ta , từ hồng đến xanh, từ xanh đến trắng , cuối cùng bắt đầu biến thành màu đen , phải nói là dọa người.
“Vậy , quản lí, hay là tôi trở về nghỉ ngơi đây .” Ta nuốt nuốt nước miếng, trong lòng oán thầm, An công tử thật là keo kiệt, làm cho anh ta mời mình đi ăn cơm mà thôi, thế nhưng lại tái phát bệnh mặt than.
“Tô Nhuận!” An công tử đen nghiêm mặt kêu ta, một phen nhéo lấy cổ áo của ta , bắt lấy ta cứ như là xách con gà con vậy.
“Làm sao a ? ! Nam nữ thụ thụ bất thân a!”
An công tử ngó mặt lại đây, thế nhưng lại cười cười với ta , phải nói là kinh tủng , “Không phải là cô muốn khánh công sao! Vậy thì mang cô đi ăn tiệc lớn thôi!”
Tiệc lớn , quả nhiên tiệc lớn, khách sạn xa hoa , phục vụ xa hoa , đồ ăn xa hoa , ngay cả ta cũng muốn bắt đầu xa hoa theo.
Nhưng cuối cùng ta cảm thấy đây chính là Hồng Môn Yến, ta ăn mà một chút tư vị cũng không có. Thậm chí ta còn có chút ủy khuất, ta cũng chả thiếu cơm, bất quá chỉ nghĩ ra để trêu đùa, sao An công tử có thể đối với ta như thế a ?
Đây là không tôn trọng ta! Tuyệt đối là vậy !
“Làm sao vậy?” An công tử hỏi ta, nhưng lại thật dịu dàng .
“Không có việc gì!” Ta rầu rĩ không vui, bắt đầu tự rót tự uống.
“Đừng uống nữa .”
“Trừ bỏ là quản lí của tôi , thì anh cũng chả phải là cái gì !” Ta uống rượu đầu lưỡi có chút lắp bắp , nói chuyện cũng không rõ ràng, nhưng là ta lại rõ ràng phát giác , những lời này ta nói thực sự mang theo hương vị nữ thanh niên văn nghệ sĩ .
An công tử nghe ta nói như vậy, cũng bắt đầu tự rót tự uống .
Chờ ta đầu óc bắt đầu trở thành hồ dán, ta cảm giác được có người đến kéo ta, ta lung tung vẫy tay, “Đừng kéo tôi! Tôi uống không nhiều! Buông tay!”
Người nọ vẫn không buông tay, chết sống lôi kéo ta, tựa hồ muốn ôm ta. Ta nhất thời nóng vội, đánh qua một quyền , hô to một tiếng, “Lưu manh! Phi lễ a!”
Buổi chiều ba giờ , ta cùng An công tử ngồi ở đại sảnh của sân bay . Đầu ta có chút đau , phỏng chừng là do uống rượu , bình thường tửu lượng của ta tốt lắm, chỉ có lúc nào tâm tình không tốt mới có thể uống rượu.
Máy bay đến trễ tận hơn hai giờ đồng hồ , rất nhiều hành khách đã bắt đầu nổi giận , trên radio cứ phát ra từng đoạn giọng nói trấn an cảm xúc.
An công tử thì lại bình tĩnh nhàn nhã, tuyệt không có tí nào sốt ruột .
Ngược lại là ta, vốn đã không có tính nhẫn nại thì chớ , làm cho ta chờ đợi tận hai giờ đồng hồ ,