Quy tắc bẫy tập thể

Quy tắc bẫy tập thể

Tác giả: Chuẩn Nghĩ Giai Kỳ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324813

Bình chọn: 7.5.00/10/481 lượt.

m Lâm mật báo ?”

“Cuối cùng thì có động não . Tô Nhuận, nếu cô không có nói trước cho tôi biết, ngày đó tôi sẽ mất mặt . Người của tôi để xảy ra vấn đề, thế nhưng tôi lại không biết, mấy tổ trưởng đều ở đó , mặt tôi quét rác, nếu thực để xảy ra chuyện này, tôi cũng khó thăng chức .”

Ta âm thầm nghĩ mà sợ, cũng may lúc ấy ta nhát gan nói ra, bằng không thật đúng là gây phiền toái cho An công tử .

Nhưng ta lại không rõ , nếu An công tử biết rõ Lâm Lâm có vấn đề, làm sao còn thân mật với cô ta như vậy ?

Đại khái là anh ta xem hiểu nghi vấn của ta , tiếp tục lôi kéo ta chậm rãi bước đi , “Khi đó tôi là tổ trưởng, bất quá là tạm thời mà thôi, sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ thăng chức , mấy tổ trưởng cũng đều biết. Cho nên bọn họ sẽ không hy vọng giữa một đám sắp trở thành nhân viên chính thức các cô có tâm phúc của tôi , tôi càng đối với ai tốt, bọn họ lại càng không hy vọng người đó lưu lại, ngược lại, tôi càng chán ghét ai, bọn họ sẽ lưu lại người đó. Hiểu chưa?”

Ta trừng mắt nhìn anh ta , hơn nửa ngày mới nói: “Để cho tôi tiêu hóa hết đã.”

“Đầu heo!” An công tử lại một lần nữa dùng sức trạc ta.

Ta nghiến răng nghiến lợi, tay anh ta là làm bằng cái gì vậy , đã từng luyện đại lực kim cương chưởng sao? Nhưng là ngay sau đó ánh mắt ta đảo qua, phát hiện một vấn đề, anh ta chính đang lôi kéo tay ta, còn mười ngón đan vào, ta giơ nắm tay của chúng ta lên, quơ quơ ở trước mắt anh ta, “Anh làm gì đây?”

An công tử thản nhiên nhìn ta một cái, “Sợ cô lạc đường. Tốt lắm, chúng ta đến rồi.”

Anh ta buông lỏng tay của ta ra , đi một mình tiến vào khách sạn.

Ta một đường chạy chậm theo sau, “Này này này ! An công tử anh chiếm tiện nghi của tôi a !Anh sẽ không phải là thật sự thầm mến tôi đấy chứ ? Anh cứ thừa nhận đi, không dọa người đâu , thật sự đấy !”

An công tử đột nhiên dừng hình, xoay người lại, ta còn bởi vì quán tính cùng với tự thân nô tính, liều mạng hướng tới anh ta phóng đi, không ngờ , dưới chân không bám sát , lập tức đánh lên ngực anh ta , bị bắn ngược lại một cái , sau đó mông bắt đầu trở thành vật rơi tự do , ta vừa mới chuẩn bị làm một cái động tác xoay người yêu cầu cao độ , An công tử đột nhiên vươn hai tay ra .

Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ nghe rắc một tiếng, gót giầy của ta gẫy đôi , cũng bởi vì ta xoay người, anh ta cũng không có giữ chặt ta, ta như trước ngồi ở trên đất , cổ chân đau đớn .

“Cô trốn cái gì hả? !” Khi An công tử đổ ập xuống chính là thốt ra một câu mắng, sau đó mới ngồi xổm dậy, định kéo ta đứng lên.

Ta trừng anh ta , trong lòng lại bắt đầu ủy khuất phiếm chua , buồn nôn giống như say xe, ức chế không được . Ta vung tay anh ta ra, cự tuyệt sư giúp đỡ.

An công tử mờ mịt nhìn ta.

“Tự tôi có thể đứng lên.”

Ta cố gắng muốn đứng dậy, cổ chân lại đau lợi hại, một chút khí lực cũng không sử dụng được, cho nên kết quả là ta lại ngã sấp xuống , lúc này thì tạo hình phi thường khó coi, đưa tới người có mặt trong đại sảnh chú ý .

“Đừng nháo nữa , có nhiều người đang nhìn đó.” An công tử còn cố ý muốn tới kéo ta đứng dậy.

Những lời nói này làm trong lòng ta có loại cảm giác khác thường, hình như là ấm áp? Nhưng là không được vài phút ta lại nghe đến An công tử nói, “Nhanh đứng lên, đừng làm cho công ty mất mặt.”

Ta ngã! Thủ trưởng cái kiểu gì đây ! Thế là ta không thèm đứng dậy , ngồi dưới đất, oán niệm nhìn anh ta .

“Rốt cuộc cô có đứng dậy hay không ?”

“Giầy của tôi hỏng rồi! Thực đắt tiền đó ! Công ty chi trả cho sao?”

“Chi trả.”

“Ta thế này có tính là tai nạn lao động không ?”

“Tính…”

“Tiền thuốc men có chi trả hay không?”

“Cô còn muốn làm gì?”

Ta vừa lòng cười cười, vươn tay đến, “Không có, phù tôi đứng dậy đi!”

An công tử híp mắt lại, giận dữ đứng dậy, tự mình đi rồi.

Tay của ta cứng ngắc ở giữa không trung, nhìn bóng dáng mất hồn của anh ta, vụt một cái đứng bật dậy, cũng không quản chân có đau hay không, đuổi theo bước chân của anh ta, vội vàng hô to: “An công tử anh đừng đi a!”

An công tử nhìn phía trước không chớp mắt , hỏi ta: “Giầy cô hỏng rồi cơ mà.”

Theo trực giác ta cảm thấy An công tử đang tức giận, lãnh đạo tức giận là sẽ không có thứ tốt để ăn, nên ta vội nói: “Việc nhỏ thôi , trở về tôi tự mình mua một đôi.”

An công tử ‘à’ một tiếng, lại hỏi, “Thế có tính là tai nạn lao động hay không ?”

“Tính… Cũng có thể không tính.”

“Có cần phải chi trả tiền thuốc men cho cô hay không ?”

“Này… Cũng có thể có cũng có thể… Không cần, hắc hắc, thương nhẹ mà.”

An công tử rốt cục quay đầu nhìn ta một cái, “Nguyên lai không cần a, tôi còn đang tính trở về làm cho tài vụ chi trả tiền thuốc men đấy, không cần thì thôi, vậy thì cô trở về nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Hả? Ta nhất thời hóa đá , An công tử anh chơi đểu tôi!

Chương 22: Rượu Sau …

Hợp đồng được ký kết xong , ta vô cùng vui vẻ, đây là chuyện thứ nhất mà ta làm ở công ty được gọi là đại sự , thế cho nên ta nhất thời cảm thấy mình cũng là một người hữu ích đối với xã hội .

Nhưng thật ra phản ứng của An công tử lại rất bình thản, thật giống như nửa chết nửa sống , vừa thấy chính là cuộc đời mặt than , c


XtGem Forum catalog