Quy tắc bẫy tập thể

Quy tắc bẫy tập thể

Tác giả: Chuẩn Nghĩ Giai Kỳ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326074

Bình chọn: 8.00/10/607 lượt.

m đối với anh có phải có ý đồ gì hay không ?”

“Em? Ý đồ? Tây Môn Khánh mới có ý đồ với anh ! Dở người !” Ta căm giận đạp cửa đi ra ngoài, không thấy được An công tử ở phía sau cười giống như con hồ ly .

Đồng chí Kỷ Hoài gọi điện nói, “Mày làm chút canh móng giò hầm chân gà cho con rể mẹ ăn , tục ngữ nói ăn gì bổ nấy !”

Ta đột nhiên cảm thấy lời này vẫn có chút đạo lý , vì thế đẩy An công tử đi siêu thị mua đồ. Kẻ này tựa hồ là nghiện ngồi xe lăn , rõ ràng là có thể đi đường bình thường , thế mà anh ấy vẫn kiên trì đòi ngồi xe lăn.

An công tử nói, “Cái xe lăn này là công ty mua cho anh , anh phải ngồi cho đủ a!”

Vì thế, ta chỉ đành phải đẩy anh ấy ra ra vào vào, gặp phải bậc thang anh ấy cũng không thèm đứng dậy, bắt buộc ta phải tìm người nâng anh ấy đi lên. Ta bỗng nhiên cảm thấy, phải tặng cho An công tử một pho tượng nhỏ màu vàng (ý là tượng Oscar) , thằng nhãi này diễn trò thật sự là quá tốt , đủ để lấy giả đánh tráo.

“Hôm nay ăn cái gì a?” Ở nhà tĩnh dưỡng một tuần , ta hầu hạ một tuần , An công tử cũng uống canh móng giò hầm chân gà một tuàn.

Ta trực tiếp đẩy anh ấy đến khu bán thịt , dùng hành động của mình nói cho anh ấy , An công tử thế nhưng bắt lấy cái giá để hàng bên cạnh, cau mày nói: “Tô Nhuận , em đây là ngược đãi anh!”

Ta cười ngọt, “Em đây là bồi bổ thân thể cho anh a! Em luôn đối với anh thật tốt!”

“Tô Nhuận! Anh hết bệnh rồi!”

“Không có khả năng , anh vẫn còn ngồi xe lăn cơ mà. Chúng ta mau đi mua móng giò thôi , bằng không lát nữa không còn đồ mới đâu .”

“Tô Nhuận em không nên ép anh.”

“Em đây là thương anh !”

Ta cười đểu , đẩy anh ấy đến khu bán móng giò bên kia , An công tử đứng ngay dậy , “Đột nhiên anh nhớ ra tối nay có bữa tiệc, chúng ta đi dự tiệc đi!”

Nói xong, anh ấy đã túm ta đi ra ngoài.

Ta cười khanh khách , An công tử cũng có thời điểm kinh ngạc a! Ta nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời mây đen dầy đặc , cảm khái một câu, thời tiết hôm nay thật đẹp !

Buổi chiều, anh ấy mang ta đi mua một bộ váy dạ hội , màu tím đậm cùng tím nhạt luân phiên xen kẽ làn váy , thiết kế hở vai , gợi cảm kèm thêm chút đáng yêu. Người trang điểm cho ta , nghe nói là từng làm cho rất nhiều ngôi sao nổi tiếng . Phải nói là thần tiên hãi quỷ thần khiếp , ta xem qúa trình phức tạp của anh ta mà mắt thành viễn thị , nhưng không thể không nói, trông thật giống như mới được PS (photoshop) vậy.

Khi ta tràn đầy tự tin đứng trước mặt An công tử đang mặc bộ vest màu trắng , anh ấy ngẩng đầu nhìn ta, nói: “Chuyển một vòng xem nào .”

Ta nghe lời xoay vòng , anh ấy mỉm cười gật đầu, sau đó thì nói với người trang điểm , “Làm khó cậu .”

Nụ cười trên mặt ta hoàn toàn cứng ngắc , đây là có ý khỉ gì a?

Loại tiệc rượu mang ý nghĩa thượng lưu chân chính này , ta vẫn là lần đầu tiên tham gia, trường hợp lớn nhất mà trước kia gặp qua cũng chỉ là đại hội cuối năm của công ty chúng ta , lần trước có vẻ tùy tính , nhưng lúc này đây đại khái là bất đồng .

Ta nhìn thấy rất nhiều gương mặt thường xuyên xuất hiện trên tivi , vắt hết óc suy nghĩ xem rốt cuộc là ai, sau lại nghe người ta giới thiệu mới nhớ ra , là vị cục trưởng nào đó , vị quan lớn nào đó , khó trách có cái bụng lớn như vậy .

Hôm nay , đến đây đại đa số là người trong giới kinh doanh , An công tử thong dong đến chỗ bọn họ chào hỏi, hàn huyên vài câu, nói vài câu đùa không ảnh hưởng tới toàn cục . Ta từ đầu tới đuôi liền khoác lấy cánh tay anh ấy , bảo trì mỉm cười.

Tay An công tử vẫn luôn đặt trên tay của ta , chậm rãi truyền tới độ ấm , kỳ thật ta vô cùng muốn nói cho anh ấy là ta tuyệt không khẩn trương.

“Tùy Dụ ! Đã lâu không thấy.” Một người phụ nữ mặc bộ váy dạ hội màu lửa đỏ đi tới, cầm trên tay một ly sâm panh , cô ta tươi cười như hoa, là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp .

An công tử nhíu mày, sau đó mỉm cười, biểu tình rối rắm như vậy ở trên mặt anh ấy cũng tự nhiên lên, “Đã lâu không thấy , Hàn tiểu thư.”

Mỹ nữ đại khái là muốn một cái ôm , nhưng là An công tử lại lui nửa bước về phía sau , vẫn duy trì nụ cười xa cách , mỹ nữ tươi cười liền cứng ngắc lại . Ta không thể ca ngợi An công tử một chút , chiêu này quá độc ác!

Mỹ nữ khẽ cười, “Tùy Dụ , anh thật đáng ghét, sao lại gọi em là Hàn tiểu thư , này , anh vẫn còn tức giận vì chuyện lần trước à?”

“Không có.” An công tử trên mặt là tươi cười, nhưng trong ánh mắt hoàn toàn lại không có. Anh ấy quay đầu nhìn ta, thế nhưng cho ta một nụ cười sáng lạn vô cùng . Làm cho ta nhịn không được mà run rẩy , nếu không phải giờ phút này anh ấy đang ôm lấy thắt lưng của ta , ta khẳng định đã xụi lơ xuống rồi .

Ánh mắt của mỹ nữ đột nhiên chuyển hướng về phía ta, “Xin chào , tôi là Hàn Tử Kiều.”

“Xin chào , tôi là Tô Nhuận.” Ta bắt tay mang tính tượng trưng với cô ta, đây là lễ phép cơ bản .

“Vẫn là lần đầu tiên thấy Tùy Dụ mang bạn gái khác đến , trước kia đều là tôi cùng anh ấy đến. Tùy Dụ anh ấy có đôi khi vẫn còn tính trẻ con, cùng anh ấy tham dự các hoạt động có đôi khi thật vất vả a!” Nụ cười trên mặt mỹ nữ cứ như hận không thể rách toác ra , ta không hiểu cô ta nói mấy điề


80s toys - Atari. I still have