Quy tắc bẫy tập thể

Quy tắc bẫy tập thể

Tác giả: Chuẩn Nghĩ Giai Kỳ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324091

Bình chọn: 7.5.00/10/409 lượt.

nhưng là khi anh ấy lăn xe vào phòng bếp , ta lại có một loại dự cảm điềm xấu , anh ấy như thế này xem như rất tốt với ta sao? An công tử rửa bát ? Đây cũng coi như scandal nhỉ , post lên diễn đàn của công ty thì sẽ có bao nhiêu oanh động a!

Ta ở bên này miên man bất định, bên kia thế nhưng xuất hiện một chuyện vô cùng thần kỳ , An công tử lại một lần nữa đứng lên, anh ấy đứng bên bồn rửa bát ! Anh ấy thế nhưng đứng thật bằng phẳng, không phải anh ấy thân chịu trọng thương sao? Ngày hôm qua không phải anh ấy nói bị ta đạp một cước liền đau không xuống giường được sao? Thế hiện tại là cái tình huống gì ?

Ta lén lút lẻn vào, thừa dịp anh ấy chưa chuẩn bị muốn nghiệm minh ý nghĩ của bản thân , rốt cuộc là anh ấy lừa ta , hay là thật sự không thể tự gánh vác được cuộc sống , nhưng là khi ta phủ phục bên chân anh ấy , ta liền do dự , cầm lấy ống quần anh ấy không biết nên làm thế nào cho phải. Ta kiểm nghiệm như thế nào đây?

“Em làm gì vậy?” An công tử đột nhiên ra tiếng , làm ta sợ tới mức hoa dung thất sắc, hơn nửa ngày mới há miệng ra cười, “Không có việc gì, trên quần anh có vết bẩn .”

“Xem xong chưa?”

“Ừ.” Ta định đứng dậy, đột nhiên phát hiện phía dưới ống quần anh ấy lộ ra một đoạn băng gạc , ta nhanh chóng xắn cái ống quần đó lên .

“Này ! Em định làm gì?” Anh ấy muốn lui về phía sau, nhưng là đại khái sợ đá đến mặt ta , cho nên mới không dám có động tác quá lớn .

Ta nhìn đến trên đầu gối anh ấy quấn mấy tầng băng gạc , đầu gối bên chân trái tựa hồ có chút sưng lên, băng gạc quấn quít nhìn không ra bộ dáng bên trong , ngày hôm qua cái chân này còn bị ta đá , lúc ấy hình như có đổ máu , nói như vậy thì cũng thương không nhẹ a, ta nhịn không được mà cay cay sống mũi .

An công tử cúi người đem ta ôm lấy, “Không có việc gì, không cho em xem mà em lại cứ đòi xem, bị dọa rồi phải không ?”

Ta cúi đầu không nói được một lời.

An công tử đột nhiên nhéo nhéo cái mũi của ta, “Đau lòng cho anh à ? Kỳ thật cũng chả có gì , chỉ là bị con chó cắn một miếng , đã đi tiêm vắc-xin phòng bệnh chó dại rồi , em đừng lo lắng.”

Ta lắc lắc đầu, “Tên khốn Cổ Quyền này “

An công tử sửng sốt, “Cổ Quyền?”

“Đầu gối cùng một chỗ với trứng sao? Kém xa như vậy cơ mà , mắt bị lác hay sao , mà còn tự xưng thông hiểu bát quái cơ đấy ? ! Quả thực là tên khốn!” Ta liên tiếp nuốt lệ vào lòng , nếu không phải Cổ Quyền nói dối quân tình , ta cũng sẽ không bị kéo đến nơi đây làm trâu làm ngựa , tên Cổ Quyền chết tiệt này , tốt nhất cậu nên cầu nguyện bà đây không ra được , bằng không một khi bà đây về công ty, ta liền giết chết nhà ngươi!

“Tô Nhuận! Em còn dám nói hươu nói vượn một câu nữa thì tiền thưởng năm nay em cứ chờ đấy cho anh!” An công tử nói xong ngồi xuống xe lăn , tiếp tục xoay xoay bánh xe đi ra ngoài.

Ta đứng một mình tại cái phòng bếp đã được thu dọn sạch sẽ tiếp tục ngẩn người, hơn nửa ngày mới phản ứng ra anh ấy nói là cái gì, rơi lệ đuổi theo , “An công tử anh không thể như vậy a!”

Cạch ! Anh ấy đóng cửa phòng ngủ lại, thiếu chút thì nữa thì cái mũi của ta liền đâm vào mặt trên.

Chẳng lẽ là tức giận quá sao ?

Ta vẫn nghĩ nên dỗ dành anh ấy như thế nào , nhưng anh ấy đóng cửa như thế thì ta cũng không dám đi quấy rầy, chỉ có thể quay về phòng mình , đột nhiên nhớ tới ta còn một cái đề án đặc biệt chưa làm xong làm xong, chị Khổng còn đang đòi như đòi nợ kia kìa . Vì thế ta gọi điện cho chị Khổng , “Chị Khổng , cái đề án kia em sẽ giao ngay lập tức , chị để thư thả một ngày rồi sáng ngày mai em sẽ gửi đến hòm thư của chị nhé.”

Chị Khổng ngẩn người nói, “Không phải ban ngày cô đã giao cho tôi rồi sao? Tôi xem qua cảm thấy khá được , đã thông qua a, Tô Nhuận cô làm sao vậy?”

Giao lên rồi sao ? Khi nào thì ta giao ?

Ta liếc mắt tới chiếc laptop bên giường một cái , còn chưa có tắt , ta di di chuột , tìm được cái đề án ta phải làm kia , xác thực đã là đã hoàn thành xong . Hơn nữa , trừ bỏ ý chính không thay đổi , còn đâu chỉnh thể chi tiết nhỏ đều được cải biến một ít , nói như vậy là An công tử đã giúp ta ? Anh ấy đã làm mất bao lâu ?

Đi tới phòng bếp pha một ly sữa đun nóng , sau đó đến gõ cửa phòng An công tử . Anh ấy thế nhưng cũng không ở trong phòng, xoay người ta lại đến thư phòng, quả nhiên đèn sáng , từ khe cửa thấy anh ấy vẫn đang bận rộn.

Ta gõ gõ cửa , anh ấy trầm giọng nói: “Vào đi.”

Ta cười đem sữa đặt ở bên tay anh ấy , “Nghỉ ngơi sớm một chút đi. Anh còn bệnh chưa khỏi đâu.”

An công tử mỉm cười với ta , “Ừ đã biết rồi , lập tức sẽ đi ngủ.”

“Anh đang làm cái gì vậy ?” Ta ngó qua , muốn nhìn xem gần đây anh ấy đang bận cái gì.

Thế nhưng anh ấy lại lập tức khép laptop lại , “Không có gì, rỗi hơi mà thôi.”

Sợ ta xem sao ? Xí ! Ai thèm xem.

“Em nói đúng a, thời gian không còn sớm , chúng ta đi ngủ đi.”

Ta vừa nghe thấy lập tức đỏ mặt , nói ra thanh âm cực kỳ bé nhỏ, “Ai muốn cùng anh ngủ a, chúng ta…”

“Em về phòng em , anh về phòng anh , chẳng lẽ không đúng sao ?”

“Hử ?”

An công tử cau mày nhìn ta, lắc lắc đầu , lại thở dài, “Tô Nhuận a , trong óc em rốt cuộc chứa cái gì vậy ? Em nói xem , e


XtGem Forum catalog