
o là Tạ Hoằng Thanh.
Triệu Tễ thầm nghĩ, chính mắt mình đã nhìn thấy Tạ Hoằng Thanh được chôn cất vào Hoàng Lăng, sao có thể xuất hiện ở nơi này được chứ?
Lâm Lang nghe Triệu Tễ nói xong, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu bốc hỏa, nổi trận lôi đình. Ngươi mới là một món đồ chơi ấy, cả nhà ngươi đều là đồ chơi!
Chương 13: Tháo Bỏ Mặt Nạ
Lâm Lang đột nhiên cảm thấy Triệu Tễ trước mắt mình vô cùng xa lạ, hình như nàng chưa từng hiểu rõ hắn. Hắn vì lấy lòng Quân Thương mà ngay cả những lời như vậy cũng nói ra, hành động này thực không phải tác phong của quân vương một nước nên có.
Lâm Lang áp chế cảm xúc hỗn loạn trong lòng, khi nhìn lại Triệu Tễ, tâm tình của nàng đã bình tĩnh hơn nhiều: “Thiên tử trấn giữ biên cương, Quân vương hy sinh vì xã tắc. Thần nữ là con dân của Đại Dận, Hoàng thượng nói như vậy, thật khiến cho thần nữ vô cùng thất vọng!”
Triệu Tễ nghe trong lời nói của Lâm Lang có ý oán trách, bỗng giật mình, lúc này mới phát hiện ra mình nói sai, sắc mặt biến đổi, nhìn Lâm Lang nói: “Trẫm chỉ là ban khẩu dụ tứ hôn, Diệp nhị tiểu thư không cần quá bận tâm. Muốn tứ hôn cũng cần phải có đôi bên lưỡng tình tương duyệt, nếu nhị tiểu thư có điều gì bất mãn. Trẫm khẳng định sẽ không vội vàng ép buộc.”
Lâm Lang châm chọc cười một tiếng, thản nhiên chống lại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu cùng hoài niệm quá khứ của Triệu Tễ: “Vậy Hoàng thượng có thể thu hồi khẩu dụ hay không?”
Khẩu dụ không giống như thánh chỉ, ban ra khẩu dụ thì tùy lúc cũng có thể thu hồi, nhưng một khi đã ban ra thánh chỉ thì giống như ván đã đóng thuyền, không còn khả năng xoay chuyển! Thánh chỉ tứ hôn đã hạ xuống, bây giờ hắn lại dễ dàng nói đó là khẩu dụ, Lâm Lang không khỏi bội phục hắn mạnh vì gạo, bạo vì tiền rồi.
“Hoàng thượng, không thể được! Ngài là miệng vàng lời ngọc, lời đã nói ra sao có thể thay đổi?” Diệp Cẩn Huyên đột ngột thốt lên.
Hôm nay nàng đã dày công chuẩn bị y phục cùng trang điểm thật lộng lẫy, nghĩ rằng trong đại điện một màu xám xịt thế này, nhất định Triệu Tễ có thể liếc mắt một cái là nhìn ngay thấy nàng. Không ngờ vừa mới vào điện, Triệu Tễ đã lập tức chú ý đến Diệp Lâm Lang.
Nàng biết Diệp Lâm Lang có dung mạo tương tự như Tạ Hoằng Thanh, Triệu Tễ kinh ngạc nhìn nàng ta cũng không có gì là lạ, nhưng lâu như vậy mà hắn không nhìn qua nàng tới một lần. Chẳng những thế, hắn còn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn tiện nữ kia không rời mắt, bây giờ lại nói thánh chỉ tứ hôn là khẩu dụ, còn muốn thu hồi? Trong lòng Diệp Cẩn Huyên ghen tỵ cùng phẫn hận mãnh liệt trào lên, bàn tay nắm lại thật chặt.
Triệu Tễ bị Diệp Cẩn Huyên chặn ngang như vậy, sợ nàng nói ra chuyện hắn ban thánh chỉ tứ hôn, liếc Diệp Cẩn Huyên cảnh cáo một cái, lạnh nhạt nói: “Miệng vàng lời ngọc cũng không tránh khỏi nhân tình thế thái, huống chi lại là đại sự cả đời như vậy. Nếu không phải lưỡng tình tương duyệt, chẳng phải trẫm sẽ là hôn quân loạn dắt tơ hồng hay sao?”
Diệp Cẩn Huyên bị ánh mắt của Triệu Tễ dọa cho hết hồn, lúc này chân tay có chút lúng túng. Diệp Thượng thư quay đầu lại nhìn Diệp Cẩn Huyên một cái, bước tới phía trước Triệu Tễ, dập đầu quỳ xuống: “Hoàng thượng thánh minh!”
Sau lưng văn võ bá quan vốn đã tu luyện thành tinh, lúc này ai dám không để cho Diệp Thượng thư có chút mặt mũi, lại càng không ai có gan dám cùng Hoàng thượng đối nghịch, lập tức đồng loạt quỳ xuống, trong Hàm Nguyên điện tiếng hô đồng thanh vang lên: “Hoàng thượng thánh minh!”
Diệp Cẩn Huyên thấy vậy, vô cùng lo sợ Triệu Tễ sẽ chán ghét mình, cũng không dám có hành động gì nữa. Nhìn bách quan trong điện đều quỳ xuống dập đầu, tuy thực không cam lòng cũng chỉ có thể quỳ xuống dập đầu theo.
Cả khuôn mặt của Quân Thương giấu ở dưới lớp mặt nạ, không thấy rõ được vẻ mặt của hắn, nhưng ánh mắt hắn lại hết sức lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Lang. Chờ tiếng hô của văn võ bá quan yếu dần, hắn lười biếng mở miệng: “Nhưng. . . . . . bổn tọa phát hiện ra Diệp nhị tiểu thư rất hợp ý bổn tọa, khẩu dụ tứ hôn này bổn tọa rất vừa lòng. Sao Hoàng thượng có thể nói thu hồi là sẽ thu hồi?”
Hắn vừa dứt lời, các tiểu thư nhà quan viên còn đang nơm nớp lo sợ mình bị Vãng sinh Thành chủ nhìn trúng ngay lập tức thở phào một hơi. Bá quan văn võ vừa nghe xong, lại có cảm giác tim mật đều bị treo lên, trong lòng bứt rứt không yên.
Ngay cả Triệu Tễ cũng sững sờ. Hắn biết Vãng sinh Thành chủ xưa nay làm việc quái đản, người khác có thể chịu để cho hắn một bậc thang đi xuống, nhưng người này chưa chắc sẽ chịu làm như vậy.
Triệu Tễ lúng túng cười một tiếng, nhìn về phía Quân Thương: “Thành chủ thật biết nói đùa, vậy Thành chủ thấy thế này có được hay không? Trẫm làm chủ giữ ngươi ở lại Kinh thành, ngươi cũng có thể cùng Diệp nhị tiểu thư tiếp xúc nhiều một chút. Hơn nữa, Thành chủ là nhân tài xuất chúng của Đại Dận ta, trẫm tin rằng nếu hai người gặp gỡ nhau nhiều hơn thì nhị tiểu thư có thể sẽ đồng ý cuộc hôn nhân này. Đến lúc đó trẫm hạ chỉ tứ hôn, chẳng phải sẽ làm nên một giai thoại hay sao?” Triệu Tễ nghĩ thầm, nếu Vãng sinh Thành chủ kiên trì muốn kết hôn với Diệp nhị tiểu thư,