bị tiên đế ban chết. Đúng lúc này, Diệp Thượng thư vừa từ Giang Nam tới Kinh thành, còn chưa có phủ riêng, mà Tô phu nhân lại là tỷ tỷ của hoàng hậu. Hoàng hậu chỉ nói mấy câu, tiên đế liền thưởng phủ của Túc Thân Vương cho Diệp Thượng thư. Theo cấp bậc dinh thự mà nói, phủ này xa hoa hơn Thượng thư Phủ gấp mấy lần. Gỗ lim Đại Lương thượng hạng cũng không phải thứ mà Thượng thư Phủ có thể tùy tiện được dùng!
Lâm Lang trong lòng cười thầm, mọi người đều biết, Vãng sinh Thành chủ hành động tùy ý, không câu nệ thế tục. Nếu Diệp Thượng thư dùng gỗ lim Đại Lương thì nhất định sẽ đắc tội với Triệu Tễ, nhưng mà không dùng thì lại đắc tội với Quân Thương. Thực là làm khó cho ông ta rồi!
Sau khi Quân Thương cùng Diệp Thượng thư rời khỏi, trong phòng cũng trở nên yên tĩnh. Lâm Lang ngồi xuống ghế nhỏ, ghé đầu vào vai Lăng phu nhân, ngước mắt lên nhìn bà. Sắc mặt Lăng phu nhân vẫn còn tái nhợt một chút, nhưng so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều. Hôm nay bà có thể đi liên tục trong viện được mười lăm phút đồng hồ mà không cần nghỉ.
Vừa rồi Diệp Thượng thư tới đây, Lâm Lang có thoáng quan sát Lăng phu nhân, chỉ thấy hành động cử chỉ của bà hết sức quy củ, đúng lễ nghi nhưng vẻ mặt lại luôn bảo trì lạnh nhạt, dường như không đem người trước mặt để ở trong lòng một chút nào!
Nàng hỏi: “Nương, người có còn tình cảm với phụ thân nữa không?”
Lăng phu nhân thấy Lâm Lang lộ ra một chút hành động trẻ con thì cười đến híp cả mắt. Đứa nhỏ này kể từ khỏi bệnh, mặc dù đối với bà luôn nhẹ nhàng mềm mỏng, hiếu thuận vô cùng, nhưng khí thế lại toát ra hơi thở lạnh lẽo. Cả người đều khoác lên một lớp mặt nạ, những suy nghĩ, tâm tư thật sự đều được ẩn giấu dưới lớp mặt nạ kia, khiến người khác không thể nào nhìn thấu. Có một số việc, Lâm Lang cố tình nói dối bà, nhưng không có nghĩa là bà cũng không biết, khiến mấy ngày nay, lo lắng trong lòng bà càng ngày càng tăng.
Lúc này, bộ dạng Lâm Lang đáng yêu như một con mèo nhỏ lười biếng, thu lại toàn bộ gai góc phòng bị trên người, Lăng phu nhân mới cảm thấy nữ nhi của mình giống như một nữ hài tử mười mấy tuổi!
Bà không muốn nữ nhi sống một cuộc đời mệt mỏi đau khổ giống như bà. Chỉ cần nữ nhi có thể sống thật vui vẻ hạnh phúc. . . . . . những ân oán đời trước cũng không cần phải nhắc tới nữa!
Lăng phu nhân nhẹ vuốt tóc nàng, thủ thỉ: “Không, chỉ cần con sống tốt thì nương đã mãn nguyện rồi!”
“Nhưng. . . . . .” Lâm Lang rối rắm cau mày hỏi, “Nghe nói lúc nương còn trẻ đã vì phụ thân mà từ bỏ rời khỏi Liễu gia. Tình cảm sâu nặng như vậy sao có thể nói không còn là không còn được chứ?”
Thực ra có lúc chính Lâm Lang cũng không hiểu rõ, trước khi chết biết được người mình yêu lại chính là người muốn lấy mạng của mình. Lúc rơi từ trên Lạc Hoa lâu xuống, cảm giác tuyệt vọng phẫn hận bi thương cùng hối hận bất lực khi đó là không có cách nào hình dung được. Một lần nữa trở lại thế gian này, nàng thề muốn báo thù, nhất định phải đem những thống khổ mà nàng phải chịu trả lại gấp bội cho Triệu Tễ. Đã vô số lần nàng tưởng tượng ra hoàn cảnh lúc nàng và hắn gặp lại nhau, nhưng không nghĩ tới bỗng dưng lại có thêm một người —— Quân Thương!
Kể từ khi gặp Quân Thương, Lâm Lang phát hiện ra, tất cả suy nghĩ của nàng đều từ từ đi lệch ra khỏi quỹ đạo dự định của nó. Tâm của nàng cũng càng ngày càng khó khống chế, nhưng thật lạ là nàng lại không bài xích loại cảm giác này —— Chẳng qua, một trái tim đã chết lại rung động một lần nữa, đây là chuyện đáng sợ tới nhường nào chứ!
Lăng phu nhân sửng sốt: “Là ai nói với con chuyện này?” Rốt cuộc là người nào? Bà chưa bao giờ kể cho Lâm Lang nghe về quá khứ của mình.
“Là Thành chủ nói cho con biết!” Lâm Lang hoàn hồn, rất tự nhiên đem toàn bộ mọi chuyện đổ hết lên đầu Quân Thương, còn tiếp tục hỏi: “Nương vẫn chưa trả lời con! Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nương không thể không còn một chút tình cảm nào đối với phụ thân đúng không?”
Ánh mắt Lăng phu nhân rất bình thản, chỉ khẽ cười cười: “Tình cảm? Tình cảm có sâu đậm tới mấy thì theo thời gian cùng sự vô tình của ông ta cũng đã phai đi hết rồi!”
Khi bà tràn đầy hi vọng dẫn theo Lâm Lang đi tìm ông ta, cầu xin ông ta đừng gả Lâm Lang cho Vãng sinh Thành chủ, ngay lúc ông ta cự tuyệt với thái độ chán ghét rõ ràng kia đã đánh nát tia ảo tưởng cuối cùng của bà đối với ông ta —— trên đời này, tình cảm nào có thể chịu đựng được sức tàn phá của thời gian cùng sự vô tình như vậy đây?
Lăng phu nhân nhìn bộ dạng xúc động của Lâm Lang thì đột nhiên nhớ lại chuyện tối qua nàng không về nhà, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn: “Lâm Lang, lúc trước con bị bệnh, chưa hiểu rõ quy củ yêu cầu đối với một nữ tử. Hiện tại đã khỏe mạnh rồi, tuy rằng đã được Hoàng thượng tứ hôn gả con cho Vãng sinh Thành chủ nhưng cũng không nên tiếp xúc quá gần gũi. Sẽ ảnh hưởng không tốt tới thanh danh của con, nhớ chưa?” Trong yến tiệc, chuyện Triệu Tễ phủ nhận việc tứ hôn, Lăng phu nhân không hề thấy cảm kích, nên mới chấp nhận việc Quân Thương cùng Lâm Lang có qua lại gặp gỡ. Nhưng dù sao qua đêm ở bên ngoài thật sự không p