ng thế, vừa mới khẽ động thân thể lại có cảm giác đau đớn khắp người. Ngay trong ngày đã mời ngự y đến xem suốt đêm, nhưng vẫn không biết là bị làm sao, mạch tượng hỗn loạn nhưng bên ngoài lại không hề bị thương. Sau khi phải uống vô số bát thuốc đắng ngắt mới mê man đi vào giấc ngủ. Sáng nay vừa tỉnh lại, thì liền có nha hoàn đến bẩm báo nói Vãng sinh Thành chủ cùng nhị tiểu thư đã trở lại, thỉnh nàng ra ngoài cửa nghênh đón!
Diệp Cẩn Huyên tất nhiên là luôn khinh thường Lâm Lang, vốn dĩ không muốn đi nghênh đón, nhưng lại e ngại Vãng sinh Thành chủ. Nhớ tới bộ dạng tuấn lãng lãnh khốc của hắn, so với Triệu Tễ thì từ hắn toát ra hơi thở nam nhân thành thục vững vàng hơn nhiều. Trong lòng thầm tính toán, làm hoàng hậu thì tính là cái gì? Không phải trước giờ Triệu Tễ làm việc vẫn phải nhìn sắc mặt của Vãng sinh Thành chủ hay sao? Nếu nàng có thể trở thành Thành chủ phu nhân. . . . . . thì đó mới chính là chuyện tốt nhất!
Diệp Cẩn Huyên thầm nghĩ, tuy rằng Lâm Lang không còn điên điên khùng khùng như trước nữa, nhưng dù sao cũng đã điên loạn nhiều năm như vậy, so với nàng từ nhỏ tiếp nhận giáo dưỡng dành cho quý nữ danh gia vọng tộc thì đúng là một trời một vực. Nếu có thể hung hăng dẫm đạp thể diện của Lâm Lang, khiến cho nàng ta phải xấu mặt, thì Vãng sinh Thành chủ còn chịu cưới nàng ta mới là lạ.
Đúng lúc Diệp Cẩn Huyên lại nhìn thấy Lâm Lang từ trên xe nhảy xuống thì vội nắm ngay lấy cơ hội châm chọc Lâm Lang một phen. Nhưng thật không ngờ, Lâm Lang không những không để ý mà chỉ cần một câu nói đã khiến Diệp Cẩn Huyên tức điên lên như vậy.
Khi Lâm Lang xuống xe, Quân Thương không xuống theo nàng, nhưng lúc này lại nghe thấy có giọng nói ở bên ngoài liền vén mành đi ra. Diệp Thượng thư vội vàng nghênh đón, khom mình hành lễ: “Tham kiến Thành chủ!” Sau đó lại liếc mắt sang nhìn Lâm Lang, “Tiểu nữ càn rỡ, đã khiến Thành chủ bận tâm rồi!”
Quân Thương xuống xe, thân hình cao lớn rắn rỏi toát ra khí phách đầy bản lĩnh, ánh mặt trời rọi vào gương mặt tuấn lãng của hắn, rực rỡ như thần tiên hạ phàm, quý khí bức người, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.
Diệp Cẩn Huyên vừa thấy hắn, ánh mắt lập tức trở nên si ngốc, gò má thoáng đỏ bừng.
Quân Thương thấy nhiều người vây quanh cửa như vậy thì chỉ hơi nhíu mày, cũng không để ý tới bọn họ, quay sang Lâm Lang nói: “Lang nhi, nàng không mời ta vào trong ngồi một chút sao?”
Lâm Lang còn chưa kịp mở miệng, Diệp Cẩn Huyên đã vội vàng tiến lên ôn nhu nói: “Thành chủ đưa muội muội trở về, dĩ nhiên là cần phải cảm tạ Thành chủ thật tốt rồi. Thành chủ, thỉnh ngài vào bên trong nghỉ một chút!”
Vốn dĩ, Diệp Thượng thư nhìn thấy Diệp Cẩn Huyên ăn mặc duyên dáng mặn mà như vậy thì có chút không hài lòng, nhưng dù sao ít ngày nữa nàng cũng được sắc phong thành Hoàng Hậu rồi. Về sau quân thần khác biệt, ông cũng không muốn cùng nữ nhi có hiềm khích không đáng có nên mới mắt nhắm mắt mở không nói gì. Sau khi ra ngoài, Diệp Cẩn Huyên lại muốn làm cho Lâm Lang mất thể diện nhưng không ngờ còn bị vài câu nói đơn giản của Lâm Lang khiến cho mất hết mặt mũi; lúc này ông cũng định lên tiếng để Diệp Cẩn Huyên an phận một chút. Lại không nghĩ rằng nàng còn không biết hối cải, thậm chí ngay cả khách chủ cũng không phân biệt rõ ràng —— rốt cuộc ông có còn là chủ nhân của Diệp gia này nữa hay không?
Diệp Thượng thư hắng giọng một cái, nhưng cũng không có mở miệng trách móc gì, chỉ có thể bước tới lướt qua Diệp Cẩn Huyên, tự mình thỉnh Quân Thương vào phủ.
Quân Thương thấy Diệp Thượng thư đích thân mời vào, cũng chả để ý, chỉ chăm chăm nhìn Lâm Lang.
Lâm Lang đau đầu liếc hắn một cái: “Vào đi!” Nói xong liền vượt qua mọi người tiến vào bên trong!
Diệp Thượng thư thấy vậy, vội vàng nịnh nọt cười nói: “Chuyện này. . . . . . Ngài xem nha đầu này, đã khiến Thành chủ chê cười, chê cười rồi!”
Diệp Cẩn Huyên thoáng thấy Quân Thương muốn đi theo Lâm Lang tiến vào thì lập tức nhảy ra, thẹn thùng e lệ nói: “Bách Thảo viên của muội muội đang phải tu sửa, nếu Thành chủ không ngại thì có thể tới Phương Huyên các ngồi một chút đi!”
Ngay đến một cái liếc mắt Quân Thương cũng không thèm cho nàng ta, chỉ nhìn theo hướng Lâm Lang mà đi tới. Trong lòng Diệp Cẩn Huyên dâng lên một cỗ ghen ghét cùng không cam lòng. Ngay tại lúc Quân Thương đi ngang qua người nàng ta, thân thể Diệp Cẩn Huyên nghiêng một cái, hét lên một tiếng “ai u”, giả bộ trật chân ngã nhào vào lòng Quân Thương.
Chương 32: Chương 32
Trong suy nghĩ của Diệp Cẩn Huyên, một mỹ nữ tuyệt sắc như nàng ta mà chẳng may có bị vấp ngã thì Quân Thương không thể nào chỉ ngồi yên mà không màng đến. Chỉ cần hắn chịu đỡ lấy nàng thôi thì tất cả cứ theo thế mà thuận nước đẩy thuyền rồi. . . . . .
Chẳng qua, Diệp Cẩn Huyên không thể ngờ, trong mắt Quân Thương lại chỉ có mỗi Diệp Lâm Lang, ngay cả liếc mắt cũng không thèm cho nàng ta lấy một cái. Lúc đi ngang qua chỗ Diệp Cẩn Huyên còn khẽ nghiêng người sang một bên giống như đang tránh né thứ gì đó không sạch sẽ vậy. Hắn vượt qua nàng hướng về phía cổng lớn mà bước tới, mà nàng ta lại
