Old school Easter eggs.
Quỷ hoàng phi

Quỷ hoàng phi

Tác giả: Sương Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215970

Bình chọn: 8.5.00/10/1597 lượt.

trá ngoan lệ , chậm rãi nói, “Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không tin ta, thậm chí giết chết ta , dù sao có mỹ nhân như Thái Thanh công chúa cùng hàng vạn bách tính kinh đô chôn theo, ta chết cũng không cô đơn!” Nói xong, hắn giơ tay vuốt ve túi càn khôn trong tay áo, giữa lông mày lộ ra một cỗ hơi thở âm tà khát máu .

Mâu quang Quân Thương lạnh buốt dần yên tĩnh lại, lửa giận quanh thân vừa thu lại, bỗng nhiên trầm giọng nói: “Được, ta đáp ứng ngươi !”

U Minh cười ha ha: “Sớm chấp nhận thì nào có nhiều rắc rối như vậy ? Đây có được tính là một mũi tên hạ hai chim không?” Hắn đàu cợt nhìn Quân Thương, “Dĩ nhiên, đối với bệ hạ cũng là trộm gà không được còn mất nắm gạo rồi ! Ha ha ha. . . . . . . . . . . . . . . . ”

Khuôn mặt Quân Thương lãnh khốc kiên nghị như đao, con ngươi âm trầm chỉ liếc mắt một cái, áp lực vô hình đánh tới, U Minh cười cợt, nhìn Quân Thương nói: “Yên tâm! Ta nhất định sẽ giữ lời! Chờ ngươi tự phế công lực, ta liền thả Thái Thanh công chúa !”

Mâu quang Quân Thương chợt lóe không tránh nhìn chằm chằm hắn, hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên, trong lòng bàn tay vầng sáng Huyền Kim nhị sắc lượn lờ, sau đó một vệt kim quang phóng lên cao, ngay sau đó hội tụ thành một cột sáng, sau đó mạnh mẽ đánh vào mi tâm của mình, không ngừng đưa vào trong thân thể của hắn !

Đợi cột sáng hoàn toàn đưa hết vào trong người của hắn, thân thể Quân Thương cao lớn lắc lư hai cái, cả người giống như bị điện giật, vô số kim sắc quang mang bắt đầu từ mi tâm tràn ra, hướng tới bốn phía khuếch tán, cuối cùng, thân thể hắn từ không trung thẳng tắp rơi xuống, ầm ầm rơi trên bãi cỏ khô, thân thể hắn vừa động, nôn ra một búng máu , hơi thở suy yếu nằm ở trên đất !

Trước mắt vầng sáng chợt nhoáng lên, U Minh ngay sau đó xuất hiện, cười dữ tợn mở ra túi càn khôn trong tay áo, đem thiếu nữ hôn mê thả ra.

Thiếu nữ nằm ở trên cỏ, một thân làm lụa áo đơn, càng hiện ra thân hình đơn bạc , thấp thoáng đằng sau mái tóc rối bời là khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, ở dưới bầu trời đêm đen nhánh phát ra như bạch ngọc hào quang nhu hòa , trong nháy mắt hình như có trọng ảnh cảm giác.

Quân Thương tốn sức chuyển thiếu nữ đến bên cạnh, ôm lấy nàng, đem tóc nàng phất qua sau ót, ôm ở trong ngực, sau đó lung la lung lay đứng dậy, cũng không quay đầu lại hướng ngoài lãnh cung rời đi !

Đang lúc này, phía sau hắn bên môi U Minh lộ ra một nụ cười quỷ dị, từ từ giơ tay lên , một đoàn khói đen lượn lờ trên đầu ngón tay hắn, nhanh chóng mở rộng, ngay khi Quân Thương đỡ thiếu nữ trong ngực đi ra khỏi cửa lãnh cung , hắn vung tay lên, đoàn khói đen như điện chớp đánh úp về phía lưng Quân Thương !

“Hừ hừ . . . . . . . . . . . . . .” Lại phun ra một ngụm máu, thân hình cao lớn Quân Thương không đứng vững ngã xuống trước cửa, hắn ngẩng đầu, tròng mắt đen lóe lên nụ cười trào phúng nhìn về phía U Minh, lạnh lùng nói, “Tự xưng Quỷ Đế, ngay cả chữ tín cũng không có ! Muốn trở thành người đứng đầu tam giới, làm sao có thể phục chúng ?”

“Những thứ này không cần ngươi quan tâm! Từ xưa tới nay, trong tam giới đều là thắng làm vua thua làm giặc, chỉ cần có thể đạt được mục đích, thủ đoạn đều không quan trọng! Đến khi ta đứng đầu tam giới, còn ai dám không phục ?” U Minh hả hê nói xong, tiếp theo cất tiếng giễu cợt , “Lại nói, ta chỉ hứa thả Thái Thanh công chúa, cũng không có nói sẽ buông tha ngươi !”

U Minh cười tàn ác lại giơ tay lên , trong nháy mắt khi hắn đánh về phía Quân Thương , chợt một đạo vầng sáng màu tím thoáng qua, thiếu nữ tử y che chắn trên người Quân Thương , khó khăn thay Quân Thương nhận một kích trí mạng !

“A Tử !” U Minh cả kinh nói, “Ngươi đang làm gì ?”

A Tử nằm ở trên người Quân Thương , từ từ ngẩng đầu lên, đưa tay lau sạch vết máu bên môi, ánh mắt cầu khẩn nhìn U Minh: “Van cầu Tôn chủ, Quân ca ca đã mất hết pháp lực, không khác gì một phàm nhân, hắn đã chẳng còn là chướng ngại của ngài , cũng sẽ không thể cản trở đại nghiệp, ngài hãy tha cho hắn đi !” Nói xong, nàng quay đầu lại nhìn Quân Thương , giang hai cánh tay che chở Quân Thương ở phía sau!

Đôi mắt Quân Thương đen nhánh bình tĩnh , giống như không hề gợn sóng, không nhìn ra một tia cảm xúc.

A Tử thấy U Minh không đáp lời, nước mắt tràn mi van xin nói: “Cầu xin Tôn chủ để Quân ca ca một con đường sống !”

“A Tử nguyện ý vì đại nghiệp của Tôn chủ hiến dâng hồn phách. . . . . . . . . . . . . .Cầu xin Tôn chủ thả Quân ca ca một con đường sống !”

Giọng nói A Tử thê lương cầu khẩn kèm theo tiếng gió xào xạc thổi qua bụi cỏ , trong đêm tối càng hiện ra tê tâm liệt phế !

U Minh nhìn A Tử một hồi lâu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hừ lạnh nói: “Ngươi không hối hận ?”

A Tử vui mừng gật đầu: ” Vâng vâng ! Chỉ cần Tôn chủ bỏ qua cho Quân ca ca. . . . . . . . . . . . . . A Tử, muốn A Tử làm gì đều được !”

U Minh nghe vậy, trong mắt tối tăm chợt lóe, xoay người, giống như không đành lòng thở dài một hơi, vung tay xuất chưởng, đánh vào đỉnh đầu a Tử, một luồng tà khí từ đỉnh đầu A Tử tràn ra, rất nhanh biến mất ở dưới bầu trời đêm !

Khí sắc A Tử trong nháy mắt uể o