pacman, rainbows, and roller s
Quỷ hoàng phi

Quỷ hoàng phi

Tác giả: Sương Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216085

Bình chọn: 10.00/10/1608 lượt.

n thuộc vừa xa lạ , chuyện cũ như nước ào ạt tái hiện ùa vào trong đầu nàng ——

Thời xa xưa mờ mịt, nàng từng giả trang thành người phàm du ngoạn nhân gian, giữa phố xá sầm uất là một công tử quần áo lụa là (**) phóng ngựa lao vùn vụt , nàng đứng nghiêm giữa đường muốn cho hắn một chút giáo huấn, mắt thấy khoái mã sẽ đụng phải nàng , một tên thư sinh đeo bọc sách cạnh đó từ một bên đẩy nàng ra, bản thân hắn lại bị con ngựa giẫm gãy chân, thư sinh nhịn đau mặt mũi trắng bệch, nhìn thẳng công tử quần áo lụa là trong con ngươi lại không có chút sợ hãi nào , đứng ra tranh luận giành lại quyền lợi cho bản thân ——

(**) chỉ trang phục của con em nhà giàu sang quyền quý

Tất nhiên, nhân gian bách thái, không rời quyền thế, tên thư sinh kia chung quy chỉ là một dân thường, sao có thể đối chọi cùng tên công tử quần áo lụa là với bối cảnh lớn mạnh sau lưng ? Cho nên hắn bị hung hăng đánh cho một trận, cuối cùng, được nàng sử dụng chút pháp thuật cứu lại mạng nhỏ của hắn !

Về sau, hai người sống nhờ ở trong nhà một vị thư sinh, đánh đàn phụ xướng ( ca hát ) , pha trà nấu rượu, ‘’ thải cúc đông ly hạ, du nhiên kiến nam sơn ‘’ [ 1 '> . Trong thời gian này, hắn đối đãi nàng giống như các nữ tử bình thường khác, lạnh nóng, mệt nhọc đói bụng, thêm y phục giảm y phục, ân cần dặn dò, chu đáo từng li từng tí, lòng nàng phiêu bạc nhiều năm lúc này mới yên tâm buông lỏng, lúc rãnh rỗi cùng các đại nương đại thẩm hàng xóm học may vá y phục, nấu cơm dệt vải, năm tháng ở trên núi, hai người tuy không phải phu thê trên danh nghĩa, nhưng sự săn sóc, quan tâm lẫn nhau, người ngoài nhìn vào, giống như đôi phu thê tình cảm mặn nồng !

[ 1 '> dịch ra là ‘’ Hái cúc dưới bờ rào đông, Nhàn nhã nhìn núi nam ‘’.Đây là hai câu trong bài thơ ‘’ Ẩm tửu ‘’ của Ðào Tiềm trích trong bài thứ 5

Nàng chưa từng nghĩ tới mình sẽ ở một chỗ ngây ngốc lâu như vậy, cũng chưa từng nghĩ , tâm lại sinh mệt mỏi, thầm nghĩ nếu có thể trường trường cửu cửu trải qua cuộc sống yên bình tiêu dao tự tại như vậy thì thật tốt ! Chỉ là, điều tốt đẹp luôn trôi qua rất nhanh sẽ đến lúc kết thúc, dù đợi được, cũng là năm tháng sau , lúc này, nàng đã sớm động tâm, nhưng trong lòng biết người và yêu khác biệt, mình không thể lưu luyến mãi ,nếu không hại người hại mình, hối hận không kịp, nàng muốn rời khỏi, ánh mắt kiên định che giấu mất mát bi thương ” Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân ” [ 2 '> !

[ 2 '> Nguyên câu thơ của nó

Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ,

Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.

Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố,

Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.

( Dịch nghĩa Ai từng ngắm biển xanh, khó còn gì đáng gọi là nước,

Trừ phi đã đến Vu Sơn, nếu không coi như chưa nhìn thấy mây.

Dần dà khóm hoa cũng lười ngó ngàng tới,

Một nửa duyên kiếp của ta cho tu đạo, một nửa là cho nàng.)

Dịch thơ

Đã qua bể thẳm khôn còn nước,

Ngoài chốn non Vu chẳng có mây

Lần lữa khóm hoa lười để ý,

Nửa duyên tu đạo, nửa nàng đây!

( Bài thơ này được tác giả làm để nhớ tới người vợ đã mất là Vi Tùng Lời thơ bóng bẩy nhưng ý tứ rất chân thành – Chẩn ví vợ mình như nước bể thẳm, mây non Vu, đã chung sống với nhau rồi thì trong thiên hạ khó có được người đàn bà nào có thể thay thế. Cái tình cảm sâu nặng với vợ ấy ở ông không phải là giả dối, mặc dù ông vẫn có quan hệ tình cảm với nhiều người khác. Bởi vì là con người thì ông là một kẻ thâm tình, còn là thi nhân thì ông là một người đa tình, mà sự đa tình ở thi nhân có chỗ khác với ở người đời là không chỉ trong phạm vi tình trai gái. Đa tình ở đây không phải là có tình với nhiều người mà là với nhiều điều có thể làm người ta ngưỡng mộ và phát sinh tình cảm. Tình cảm của Nguyên Chẩn với hai nàng danh kỹ Tiết Đào, Lý Thái Xuân và với vợ là ví dụ tiêu biểu. Ông có tình với Tiết Đào là có tình với tài, có tình với Lý Thái Xuân là có tình với sắc, có tình với vợ là có tình với tình. )

Nàng biết, lần này rời đi, lòng của nàng cũng đã thất lạc ở trên người thư sinh phàm trần ở trong thôn trang nhỏ kia !

Từ đó về sau trường trường cửu cửu, thời gian lâu dài tới vạn năm, dù nàng luôn thời thời khắc khắc chú ý luân hồi chuyển thế của hắn, nhưng rốt cuộc cũng không thể tương kiến tương tri !

Nàng rời đi, khóe mắt không nhịn được trào ra hai giọt lệ, cũng không quay đầu lại đi thẳng tới bến thuyền , cũng tại bến thuyền gặp được thiếu niên vai đeo tay nải mỉm cười nhìn nàng —— sóng gợn lăn tăn trên mặt nước, hắn đứng trên chiếc thuyền mui đen , xa xa hướng nàng ngoắc tay, vẻ mặt tươi cười !

Sau đó, hắn nói, nhân sinh khổ đboảRn, con đường phía trước dài đằng đẵng, gặp nhau thì ít chia ly thì nhiều, hắn không muốn nàng rời đi !

Từ đó hai người kết bạn, ngao du thiên địa , thật ra thì, hắn rất có tương lai, nàng nhớ hắn nếu không phải cùng mình rời đi, tham gia khoa cử chắc chắn sẽ đậu hạng nhất, thăng chức rất nhanh ! Nàng sợ làm chậm trễ con đường công danh của hắn, nhiều lần khuyên hắn trở về, lại bị hắn dùng lời bác bỏ !

Sinh mạng của nàng, vạn vạn năm không ngừng , so sánh với nàng, hắn chỉ như phù du, sớm nở