i , bên bờ những hàng cây dương liễu uyển chuyển đong đưa, trên mặt nước xa xa trong thuyền hoa truyền đến giai điệu vũ mị, giọng nữ du dương khẽ cất tiếng hát, oanh thanh yến ngữ [ 1 '> náo nhiệt, âm thanh cười nói chơi đùa trong trời đêm truyền đi rất xa, màu trắng của cầu Ngâm Nguyệt dưới bóng đêm càng nổi bật sự tinh khiết tựa như một loại bạch ngọc bóng loáng đã được trải qua chạm khắc tinh mỹ tạo thành, vô số ngọn đèn rực rỡ phản chiếu lên mặt sông hòa cùng nhịp sóng vỗ lăn tăn, sáng chói như minh châu !
[ 1 '> nói chung chỉ tiếng nói của người con gái
Lâm Lang nghe được giọng nói quen thuộc của Quân Thương, thân thể vận sức chờ phát động bỗng nhiên thả lỏng , mềm mại tựa vào lồng ngực của ấm áp Quân Thương, liên tiếp trải qua ba ngày sự căng thẳng lo âu trong đáy lòng nàng lập tức nhẹ nhõm thoải mái chưa từng có, một loại hạnh phúc khó nói lên lời mang theo chút chua xót cảm kích ập vào lòng, đôi mắt sáng trong như mặt hồ phẳng lặng nhu hòa , hai giọt lệ trong suốt khó nén được từ trong vành mắt chậm rãi lăn xuống , rơi vào mu bàn tay Quân thương đang che miệng nàng .
Bàn tay Quân Thương như cảm nhận chất lỏng ấm nóng , bỗng nhiên cả kinh, lập tức buông lỏng tay che miệng Lâm Lang, nhìn nhìn giọt lệ trên tay, trong mắt thoáng qua tia thâm trầm, nói: “Lang Nhi ?”
Lâm Lang quay đầu, nghi ngờ nhìn về phía hắn.
Quân Thương giơ tay lên đem nước mắt vương trên mi nàng nhẹ nhàng lau đi, đưa tay nâng mặt Lâm Lang hỏi : “Nàng không cảm giác thân thể có khác biệt chứ ?” Theo lý mà nói, cổ thân xác này của Lâm Lang một chút cảm giác đều không thể có, cũng sẽ không rơi lệ, nhưng ở trong ảo cảnh của yêu quái tạo ra, Lâm Lang thật sự rơi nước mắt !
Mặc kệ thế nào, đây là một hiện tượng tốt !
Quân Thương nhìn chăm chú Lâm Lang, trong mắt xẹt qua tia kinh ngạc, hiện tại dung mạo Lâm Lang cũng có biến hóa không nhỏ: lông mày Lâm Lang trời sanh chân mày lá liễu , chỉ là đoạn cuối có chút sát vào nhau, lúc này đoạn cuối lông mày lại mượt mà như vậy , như nước chảy mây trôi , vừa tựa như là thoải mái tùy ý, nhẹ nhàng buộc vòng quanh một đôi mắt phượng long lanh luôn không hề gợn sóng, dung nhan thanh nhã xuất trần lộ ra một cỗ khí chất trong trẻo lạnh lùng không câu nệ thế tục, chóp mũi xinh xắn tinh xảo lúc này khẽ giương cao , vẫn như cũ không mất đi vẻ đáng yêu, chỉ là tôn lên cả người nàng càng thêm quý khí bức người, đôi môi anh đào hồng nhuận phơn phớt giống như vẽ rồng điểm mắt. . . . . . . . . . .
Ngũ quan Lâm Lang lấy mắt thường không nhìn rõ chậm rãi khôi phục dung nhan kiếp trước y hệt như Thái Thanh công chúa, Quân Thương bị vây trong trạng thái khiếp sợ, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cỗ kích động, tiếng cười vui sướng trầm thấp từ trong cổ họng bật ra: “Lang Nhi, dung mạo của nàng. . . . . . . . . . .”
Người đời có lẽ không biết, phàm là huyễn ảo của yêu tinh trưởng thành, đều mô phỏng theo dáng vẻ nhân loại trong suy nghĩ của bọn hắn, cho nên, từng bộ dạng yêu tinh, ở nhân gian nhất định sẽ có người tương tự bọn họ, nhưng bọn hắn xuất thân là Thần tộc, lại từ nhỏ đều có diện mạo của riêng mình . Mặc dù, hắn không quan tâm dung nhan Lâm Lang là dáng vẻ thế nào, chỉ cần nàng vẫn là Lang Nhi của hắn, dù nàng là một tảng đá, một thân cây, một giọt nước, một khối băng, hắn vẫn thủy chung yêu nàng, nhưng hắn bản tâm luôn hi vọng Lang Nhi có diện mạo kiếp trước của mình , vậy mà, ở nơi trong huyễn cảnh, Lang Nhi lại thật khôi phục dung nhan ban đầu, vậy có phải chứng minh rằng . . . . . . . . . . . . . .
Lâm Lang kinh ngạc nhìn giọt lệ còn sót lại trên tay Quân Thương, cũng khiếp sợ trợn to hai mắt, nhẹ nhàng nâng tay xoa khóe mắt của mình, nghi ngờ cau mày: “Ta đây là. . . . . .”
Lời Lâm Lang còn chưa dứt, đã bị Quân Thương từ phía sau mạnh mẽ ôm lấy, một tay bịt miệng nàng .
Lâm Lang cả kinh, nhìn ra phía bên ngoài, chỉ thấy trên bầu trời mây đen cuồn cuộn kéo đến, ánh sáng trong nháy mắt bị che mờ, thuyền hoa trên song Ngọc Đái cũng không thấy nữa, bên bờ bọn nữ yêu thần sắc đang hoang mang sợ hãi đem Lâm Chính Dương giấu phía sau một lùm hoa !
24 chúng nữ yêu mới vừa đem Lâm Chính Dương giấu kỹ, mây đen lướt qua, một nữ tử toàn thân vận hắc y từ trên trời giáng xuống, hắc sa xẹt qua mặt sông ngọc đái , bay nhanh vững vàng hạ xuống trên bờ !
24 chúng nữ yêu rối rít hướng về phía nữ tử áo đen hành lễ: “Cung nghênh Tử cô nương !”
Người được gọi là Tử cô nương một thân y phục hắc sa, trên mặt cũng che hắc sa, dưới cổ lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết, dưới màu đen làm nổi bật vẻ diêm dúa lẳng lơ đầy mỹ cảm, nàng khẽ nâng bàn tay ngọc lên, hướng về phía 24 chúng nữ yêu lạnh nhạt nói: “Đứng dậy đi !”
Âm thanh Tử cô nương vừa ra khỏi miệng, trong lòng Lâm Lang chấn động, theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía Quân Thương, liền chạm vào ánh mắt nặng nề của Quân Thương, hướng về phía nàng khẽ gật đầu —— Tử cô nương thật sự là A Tử !
Lâm Lang kìm nén tâm trạng khiếp sợ, quay đầu lại tiếp tục xem họ rốt cuộc muốn làm gì!
Chỉ thấy Hồng Dược từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, tiến l