Duck hunt
Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo

Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo

Tác giả: Nhất Sinh Bán Nhàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326714

Bình chọn: 10.00/10/671 lượt.

bối cảnh của nàng.”

“Cái gì bối cảnh?” Tiễn Tiểu Háo hỏi.

“Ông nội nàng, Quân trưởng…… Về phần ba mẹ nàng anh vẫn còn chưa rõ ràng lắm, nhưng mà đoán chừng cũng không bình thường.”

“Chị Cố Hoài cũng rất lợi hại a……” Tiễn Tiểu Háo không quên khen Sở Cố Hoài.

“Rồi rồi rồi.” Tiễn Nhị ca bấm mặt Tiễn Tiểu Háo. một chút

“Sao ai cũng nựng mặt em……”

“Thịt nhiều.”

“Đi chết đi!” Tiễn Tiểu Háo đạp tiễn Nhị ca một cước, xoay người sang chỗ khác gọt khoai tây.

“Ai, giận rồi hả?” Tiễn Nhị ca nhẹ nhàng lắc lắc Tiễn Tiểu Háo.

“Không.”

“Ừm, vẫn còn giận dỗi, ngoan, cười một cái cho anh xem, anh nói cho em một bí mật.” Tiễn Nhị ca ghẹo nói.

“Bí mật gì?” Tiễn Tiểu Háo vẫn là ngăn cản không được bà tám lực lượng, quay đầu hỏi.

Tiễn Nhị ca chỉ chỉ mặt mình.

“Moa.” Tiễn Tiểu Háo không cam lòng không muốn hôn một cái.

“Ha ha, thực ngoan……”

“Nói mau nói mau……”

“Vừa rồi nha, tất cả người nhà Sở Cố Hoài vừa tới đây, đã bị ba mẹ kéo đi thư phòng, anh trốn ngoài cửa mới nghe được. Hình như là mấy ngày hôm trước ba mẹ chạy đến phúc lợi viện, chọn em bé cho các em.” Tiễn Nhị ca nhỏ giọng nói.

“Cái gì!!!” Tiễn Tiểu Háo thét chói tai.

“Hai đứa la hét gì vậy.” Nghe được Tiễn Tiểu Háo thét chói tai, Tiễn mẹ mẹ ở phòng khách nói.

“Không, không tụi con đang giỡn.” Tiễn Nhị ca nói.

“Mấy tuổi rồi hả, nấu có bữa cơm cũng giỡn cho được.” Tiễn mẹ mẹ bên ngoài bắt đầu than thở.

Trong phòng bếp, Tiễn Tiểu Háo hai mắt đỏ bừng.

“Chọn em bé ra sao rồi!” Tiễn Tiểu Háo nghẹn khí hỏi.

“Nhận nuôi một đứa, tiểu cô nhi, cho em cùng với nữ nhân kia nuôi.” Tiễn Nhị ca tiếp tục lặt rau.

CHƯƠNG 46: TÌNH CẢM CỦA TIỄN NHỊ CA

46. Tình Cảm Của Tiễn Nhị Ca…

“Nhưng, nhưng là chuyện này…… Nhận nuôi được sao, điều kiện không phù hợp đi.” Tiễn Tiểu Háo do dự nói.

“Em sợ cái gì, ba mẹ khẳng định sẽ giúp các em thu phục mà, cho dù ba mẹ không được, ông nội chồng em thế nào cũng được.” Tiễn Nhị ca thật sự không hiểu Tiễn Tiểu Háo vì cái gì rối rắm như vậy, hắn thấy quyền thế hai nhà chuẩn bị giấy chứng là chuyện hết sức dễ dàng.

“Phải đi cửa sau.”

“Em từ nhỏ đến lớn chưa đi qua hả?” Tiễn Nhị ca liếc Tiễn Tiểu Háo một cái, tiếp tục lặt rau.

“Em bé, em bé……” Tiễn Tiểu Háo lúc này mới bắt đầu hưng phấn dâng lên, miệng không ngừng lẩm bẩm em bé.

“Em bé như thế nào?” Tiễn Tiểu Háo lóe mắt to chờ mong hỏi.

“Ưm, hình như muốn dẫn các em đi chọn a. Các em thích thật.” Tiễn Nhị ca có chút hâm mộ.

“Hâm mộ?” Tiễn Tiểu Háo cười hỏi.

“Ừ, đứa nhỏ, quá xa xỉ.” Tiễn Nhị ca mỉm cười.

“So với hai người các em, anh, Lão Đại và lão Tứ như không phải con ruột của ba mẹ vậy.” Tiễn Nhị ca ôm oán giận nói.

“Ai nói nhóm các anh không dễ thương chứ, hì hì, đừng thương tâm quá, nếu anh có thể cùng A Giai sống tốt, cũng có thể nuôi một đứa nhỏ.” Tiễn Tiểu Háo an ủi.

“Ừm, cũng đúng, ha ha.”

Tiễn Tiểu Háo và Tiễn Nhị ca ở trong nhà bếp bận rộn hơn một giờ, Sở Cố Hoài và Chung Giai mới từ bên ngoài trở về, Chung Giai trở về còn chưa tới năm phút, Tiễn Nhị ca đã không muốn nán lại.

“Anh đi ra ngoài trước a, còn lại em làm hết đi.” Tiễn Nhị ca cởi bỏ tạp dề.

“Nè, tại sao anh có thể đối xử với em như vậy, có tình yêu quên em gái hả.” Tiễn Tiểu Háo chống nạnh, bày ra bộ dáng đanh đá.

“Em gái ngoan, em để anh ra ngoài đi, cùng lắm thì anh đem tướng công em đổi trở vào.” Tiễn Nhị ca van xin.

“Được rồi, đi ra ngoài đi, kêu chị Cố Hoài vào đây.” Tiễn Tiểu Háo dặn dò.

“Ok.”

Tiễn Nhị ca an toàn ra khỏi nhà bếp, hướng Chung Giai chạy tới, thuận tiện đem Sở Cố Hoài đưa đến nhà bếp.

“Vào rồi?”

“Ưm~, thơm quá……” Sở Cố Hoài ôm lấy Tiễn Tiểu Háo, hít một hơi.

“Em là đồ ăn á.” Tiễn Tiểu Háo quay đầu hôn Sở Cố Hoài một cái.

“Đồ ăn.”

“Hừ.”

“Ha ha……”

“Thế nào, có thu hoạch gì không.” Tiễn Tiểu Háo hỏi.

“Có a, rất nhiều……”

“Cái gì cái gì!?” Tiễn Tiểu Háo lại kích động, ngữ khí thập phần vội vàng.

“Ăn một bụng tức.” Sở Cố Hoài bất mãn cắn vành tai thịt thịt của Tiễn Tiểu Háo.

“Đừng nghịch mà, bên ngoài một đống người kìa.” Tiễn Tiểu Háo lấy tay đẩy đẩy Sở Cố Hoài.

“A……” Sở Cố Hoài buông ra Tiễn Tiểu Háo, giúp nàng thái đồ ăn.

“Nói đi, chị cùng A Giai rốt cuộc nói cái gì?”

“Không có gì, tên kia vừa mới bắt đầu còn đối với em tặc tâm bất tử, sau đó hắn tự xem lại bản thân mình so với ta rồi cười cô đơn lạc mịch, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì.” Sở Cố Hoài lơ đểnh nói.

“A…… Như vậy a. Vậy Nhị ca làm sao bây giờ.” Tiễn Tiểu Háo buồn bực nói.

“Em muốn xen vào chuyện của bọn họ?” Sở Cố Hoài hỏi.

“Ừm, dù sao em vẫn cảm thấy rất có lỗi với A Giai, Nhị ca lại rất đáng thương……” Tiễn Tiểu Háo lòng hảo tâm một khi tràn ra ai cũng không ngăn đón được.

“Chuyện tình cảm mà để người khác xen vào cũng không tốt.” Sở Cố Hoài khuyên nhủ.

“Nhưng mà……”

“Yên lặng xem biến.” Sở Cố Hoài lỗ mãng bốn chữ.

“Ác.” Tiễn Tiểu Háo quyết định nghe lời Sở Cố Hoài, ngoan ngoãn cầm một bình Vương Lão Cát Sở Cố Hoài mang vào bắt đầu uống.

“A, đúng rồi, chị Cố Hoài, chị thích tiểu hài tử không?” Tiễn Tiểu Háo hỏi.

“Bình thường, không chán ghét.” Sở Cố Hoài nghĩ nghĩ nói.

“Như vậy a, nế