The Soda Pop
Quán Gò đi lên – Nguyễn Nhật Ánh

Quán Gò đi lên – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323092

Bình chọn: 10.00/10/309 lượt.

hi mô mà lạ! Ông xã cô là người Pháp, nhưng làm rể Quảng Nam mấy năm rồi. Bây giờ ổng ghiền mắm cái và cá chuồn thính còn hơn cô nữa đó.

Ông Tây xác nhận lời “ca ngợi” của vợ bằng cách lúc ra về, khi thằng Lâm gật đầu:

– Chào chú!

Ông bắt bẻ liền:

– Quán Quảng Nam không nói “chào chú”! Phải nói “chồ chú” mới đúng, biết không mi?

Một lần nữa, thằng Lâm thấy chóng mặt quá. Nói tiếng Việt như bà Fanta đã “độc chiêu”, còn nói tiếng Việt như ông Tây này thì đúng là… rợn tóc gáy!

Vì vậy mà thằng Lâm cứ đứng há hốc miệng ngó theo. Hai vợ chồng ca sĩ Ánh Tuyết đã khuất dạng từ lâu rồi mà miệng nó vẫn chưa ngậm lại được.

Chương 16

Ca sĩ Ánh Tuyết tới quán Đo Đo ngồi ăn mì quả là một “sự kiện”. Tụi loi choi trong quán khoái lắm, cứ bàn tán về chuyện này suốt mấy ngày liền.

Con Kim nói:

– Cổ vui tính quá há!

Con Lan bình phẩm:

– Nói giọng “nước mắm Nam Ô nguyên chất” không thua gì con Cúc.

Thằng Lâm hít hà bổ sung:

– Chồng cổ cũng vậy.

Nhận xét của con Lệ nghiêng về nghệ thuật:

– Cổ đâu có lớn con như ca sĩ Siu Black mà sao giọng cổ khỏe ghê!

Nhưng sự xuất hiện của ca sĩ Ánh Tuyết chỉ gây sôi nổi, còn sự xuất hiện của hai nghệ sĩ Thành Lộc và Việt Anh mới thiệt là gây chộn rộn.

Ánh Tuyết thì có người biết mặt có người không, còn Thành Lộc và Việt Anh hầu như thiên hạ đều rành sáu câu.

Một hôm, cả hai cao hứng rủ nhau tới quán Đo Đo, sau này mới biết ra Thành Lộc rất khoái món mì Quảng.

Cả hai đi băng qua đường, chưa tới cửa quán, người lớn con nít chung quanh đã bu lại rần rần. Nhiều cái miệng reo ỏm:

– Thành Lộc! Thành Lộc tụi mày ơi!

– Việt Anh! Việt Anh bà con ơi!

Tụi trong quán nghe ồn, không biết chuyện gì, đổ xô ra. Khi biết được Thành Lộc và Việt Anh vô ăn mì, không khí bên trong náo loạn còn hơn cả bên ngoài.

Thằng Lâm lăng xăng kê bàn sắp ghế, va trước đụng sau rầm rầm, làm như không phải hai người mà hai chục người sắp sửa vô quán vậy. Con Kim thì hết đứng lên lại ngồi xuống như kiến đốt mông.

Con Cúc đi tò tò sau lưng thằng Lâm, năn nỉ:

– Chút nữa anh Lâm để Cúc bưng mì ra cho nghe!

Con Lệ kỳ kèo con Lan:

– Mày để tao nghe Lan! Tao muốn nhìn mặt hai ông này gần gần một chút!

Thằng Lâm đang thương con Cúc nên gật đầu liền. Còn con Lan đâu có “tương tư” con Lệ, nó lắc đầu quầy quậy:

– Í, tự nhiên chị lại giành với em, không được đâu!

Thành Lộc và Việt Anh chọn cái bàn tuốt trong góc để tránh sự tò mò của đám đông trước cửa.

Không rớ tới tờ thực đơn, Thành Lộc quay nhìn thằng Lâm, nhe hàm răng trắng bóng ra cười:

– Cho hai tô mì Quảng ngon thiệt ngon nghe em!

– Ngon mà rẻ… ẻ… ẻ… đó… ó… ó…

Việt Anh nheo mắt pha trò khiến tụi loi choi thích chí cười ầm.

Thông thường, dọn hai tô mì Quảng, thằng Lâm con Lan chỉ làm nhoáng một cái là xong. Mì, rau sống, bánh đa sắp gọn vô mâm rồi bưng ra chớ khó chi đâu!

Nhưng bữa nay cung cách phục vụ của quán Đo Đo lạ quá chừng chừng: Mâm miếc dẹp hết, con Lan bưng tô mì thứ nhứt, con Cúc bưng tô mì thứ hai, con Kim bưng dĩa rau sống thứ nhứt, con Lệ bưng dĩa rau sống thứ hai… Ngay cả thằng Cải ngoài hiên cũng nóng ruột chạy vô xí phần đem bánh đa, rồi mới chịu chạy trở ra ngồi coi xe.

Lúc đó là buổi sáng, bà Fanta ngồi bàn bên cạnh thấy tụi nhóc xăng xái phục vụ cho hai người khách lạ một cách khác thường, lấy làm ngạc nhiên lắm. Bà ngoắt con Lan:

– Hai người đó là ai vậy?

Con Lan khoe:

– Họ là nghệ sĩ đó, bà.

– À, hèn gì tôi thấy họ quen quen! – Bà Fanta vỗ trán – Tôi nhớ rồi, tôi từng nhìn thấy họ trên ti-vi.

Con Lan quảng cáo:

– Họ diễn kịch hay lắm đó. Bữa nào bà đi coi vở “Dạ cổ hoài lang” đi!

Bà Fanta có rành tiếng Việt cũng chỉ rành những từ thông dụng thôi chớ đâu có như người Việt chính cống được. Nghe bốn chữ “dạ cổ hoài lang” đầy bí hiểm, bà muốn xỉu quá, nhưng vẫn gật gù cho con Lan vui lòng:

– Ờ… ờ…

Hai nghệ sĩ Thành Lộc và Việt Anh ăn không nhiều. Mỗi người kêu một tô mì Quảng, ăn thêm mấy chén bánh bèo rồi lật đật đi ra.

Con Lệ nhìn theo, vẻ hiểu biết:

– Chắc họ vội đi tập tuồng.

Đám con nít nãy giờ vẫn đứng lảng vảng trước đường, chưa chịu giải tán. Nhác thấy Thành Lộc và Việt Anh bước ra, chúng chen nhau bu lại hét và rờ tay rờ chân loạn xạ. Thành Lộc bị khán giả ái mộ kéo muốn sút áo ra khỏi quần liền co giò chạy.

Việt Anh chậm chân hơn, đành đứng chết cứng giữa vòng vây, thân hình ẹo bên này ẹo bên kia, mặt nhăn như bị:

– Í… á… ớ… nhột quá…

Việt Anh bị bọn nhóc mân mó quanh be sườn, nhột chịu không thấu. Nhưng khổ nỗi, đám khán giả nhóc tì lại tưởng ngôi sao hài đang trổ tài “phục vụ” tụi nó nên cả đám toét miệng cười hi hi và càng rờ rẫm dữ.

Thành Lộc chui được vào ta-xi, đóng cửa cố thủ, không dám nhảy ra cứu bồ.

Thằng Cải ngồi coi xe, thấy Việt Anh sắp sửa bị xé làm tám mảnh, vội nhào vô tả xung hữu đột, “mở đường máu” cho nhà nghệ sĩ thoát khỏi vòng vây.

Bữa đó phải mất gần nửa tiếng đồng hồ, hai nghệ sĩ sân khấu mới ra về được, tất nhiên là trong bộ dạng cực kỳ tơi tả, tô mì Quảng và mấy chén bánh bèo trong bụng chắc đã tiêu ra nước.

Sau biến cố