XtGem Forum catalog
Quán Gò đi lên – Nguyễn Nhật Ánh

Quán Gò đi lên – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322943

Bình chọn: 8.00/10/294 lượt.

n thọ quá!

Con Kim làm bộ ngây thơ:

– Dạ, chớ chú muốn sao?

Mắt ông Tiger sáng trưng:

– Anh muốn em thay đổi cách xưng hô! Đừng kêu anh bằng “chú” nữa.

Con Kim cười:

– Tưởng sao, chuyện đó có khó chi đâu, chú!

– Lại “chú” nữa! – Ông Tiger tặc lưỡi – Em kêu cách khác coi nào!

– Dạ, từ nay con sẽ kêu chú bằng “bác” hén?

Con Kim vừa nói vừa cười khúc khích, quày quả đi vô. Còn ông Tiger như đang bị ai điểm huyệt. Ông ngồi chết trân, mắt nhìn theo con Kim nhưng đầu óc thì đang phiêu phưởng tận đâu đâu.

Từ bữa đó, số lượng bia ông Tiger uống tăng thêm hai chai nữa: vị chi mỗi ngày ông uống tám chai. Tửu lượng ông tăng lên nhưng khí sắc ông có phần giảm xuống. Mỗi lần vô quán, ông vẫn nhét theo xôi bắp, lòng gà trong cạc-táp, vẫn trải mấy tờ báo kín mặt bàn để chơi ô chữ nhưng mặt ông nom buồn bã lắm. Tụi trong quán kháo nhau: chắc ổng thất tình con Kim.

Con Kim nghe hết nhưng nó không bình luận gì, chỉ cười.

Nó cười ba ngày, và đến ngày thứ tư nó đột ngột nói với cô Thanh:

– Ngày mai con xin nghỉ.

Cô Thanh sửng sốt:

– Con nói thiệt hả?

– Dạ thiệt.

– Sao nghỉ?

Con Kim đáp bằng giọng kiêu hãnh:

– Con đi lấy chồng.

Cô Thanh sửng sốt thêm lần nữa:

– Con nói thiệt hả?

– Thiệt chớ.

Con Kim gật đầu xác nhận và nó móc bóp lấy ra một tấm hình, hớn hở khoe:

– Ảnh đây nè.

Cô Thanh cầm tấm hình, ngắm nghía một hồi rồi xuýt xoa:

– Đẹp trai quá hén?

Cô nhìn con Kim:

– Con gặp anh chàng này ở đâu vậy?

– Người quen giới thiệu. Ảnh là người Đài Loan. Ảnh ở bển qua Việt Nam cưới vợ đó cô.

Cô Thanh trả tấm hình, thở đánh thượt:

– Tưởng mi đi đâu, mi đi lấy chồng tao đâu có cản được.

Ngày hôm sau, con Kim vui vẻ tạm biệt mọi người rồi lên xe dông thẳng. Nó đi lấy chồng sao thấy nhẹ nhàng như đi coi hát.

Cô Thanh gom mấy đứa còn lại, phân công:

– Từ ngày mai, con Lệ ra ngoài thu tiền thay con Kim, con Cúc lên chức “bếp trưởng” thế con Lệ.

Con Cúc nghe nói được lên chức thì mừng lắm. Nhưng nó vẫn băn khoăn:

– Vậy lấy ai rửa chén, lặt rau hả cô?

– Con đừng lo! Cô sẽ tuyển thêm một đứa nữa phụ cho con.

Con Kim ra đi, trong quán đứa nào cũng buồn. Con Cúc từ phụ bếp lên làm “bếp trưởng”, con Lệ từ “bếp trưởng” lên làm “kế toán trường”, bên cạnh nỗi buồn ít ra còn có niềm vui “thăng quan tiến chức”. Chớ còn thằng Cải, thằng Lâm và nhứt là con Lan thì buồn hiu hắt.

Nhưng mấy đứa này dẫu sao cũng không thể buồn bằng ông Tiger. Hôm trước con Kim tôn ông Tiger lên chức “bác”, ông buồn tình tăng tửu lượng hai chai. Nay con Kim bỏ ông ra đi không một lời từ giã, ông sầu đời tăng thêm hai chai nữa. Chỉ có điều ông tăng tửu lượng nhưng tiền bạc trong bóp nhứt quyết không tăng. Không hôm nào ông không thiếu nợ, thường thì thiếu mười lăm, hai chục ngàn, hôm nào ông cao hứng kêu thêm miến xào cua hoặc bánh đập thịt nướng, phần nợ cũng vin vô đó mà nhịp nhàng hăng hái tăng theo.

Chương 10

Ông Tiger xuất hiện tuần trước, tuần sau quán Đo Đo xuất hiện thêm ông Thịt Luộc Muối Tiêu.

Ông Thịt Luộc Muối Tiêu tóc đã muối tiêu nhưng không phải vì vậy mà ông có cái biệt danh đó.

Cũng như ông Tiger, không ai biết ông Thịt Luộc Muối Tiêu tên thật là gì, nhà cửa và công tác nơi đâu.

Chỉ biết ông vào quán Đo Đo chỉ để ăn mỗi một món: thịt heo luộc. Một tỉ người vô quán Đo Đo để ăn thịt heo luộc nhưng nếu không chấm mắm nêm thì người ta cũng chấm thịt heo với nước mắm ngon. Riêng ông Thịt Luộc Muối Tiêu khẩu vị lạ đời: thịt heo luộc chấm muối tiêu.

Ông Thịt Luộc Muối Tiêu giống ông Tiger ở chỗ ngày nào cũng đến quán nhưng khác ông Tiger ở chỗ ông không độc chiếm một cái bàn để hưởng cái thú làm vua một cõi. Vì vậy, mấy đứa trong quán khoái ông Thịt Luộc Muối Tiêu hơn ông Tiger.

Nói cho đúng ra, tụi trong quán vừa khoái lại vừa sợ ông Thịt Luộc Muối Tiêu.

Ông Thịt Luộc Muối Tiêu hiền như bụt, dĩ nhiên chẳng làm gì bá láp để thiên hạ phải sợ. Tụi con Lan, thằng Lâm sợ ông là sợ chuyện khác.

Ông Thịt Luộc Muối Tiêu có lẽ ban ngày rất bận rộn nên hôm nào cũng khoảng chín giờ rưỡi tối, tức là lúc ông Tiger đã ra khỏi quán, ông mới lò dò bước vô.

Giờ đó là giờ quán Đo Đo chuẩn bị đóng cửa nên ông Thịt Luộc Muối Tiêu tự nhiên trờ thành người khách cuối cùng trong ngày.

Riết thành lệ, hễ thấy ông Thịt Luộc Muối Tiêu với mái tóc cắt ngắn và cặp kiếng cận trên sống mũi xuất hiện là con Lan quay ra sau nhắc con Cúc, con Lệ:

– Chín rưỡi rồi đó, chuẩn bị dọn dẹp đi!

Cái đồng hồ to đùng thằng Lâm mua về treo chình ình ngay giữa quán, con Lan không thèm coi. Ông Thịt Luộc Muối Tiêu nay là cái đồng hồ của nó.

Nhưng nếu “cái đồng hồ” Thịt Luộc Muối Tiêu lúc nào cũng chạy đúng giờ thì cuộc đời có lẽ không có gì đáng lo.

Ngặt nỗi không phải ngày nào ông Thịt Luộc Muối Tiêu cũng xuất hiện đúng vào chín giờ rưỡi tối để đóng tròn vai người khách cuối cùng.

Có hôm cao hứng mới tám giờ, tám rưỡi ông đã ghé. Và không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hễ ông đã đặt chân vô quán là sau đó chẳng có thêm mống khách nào bước vô nữa. Sự xuất hiện của ông luôn luôn thay cho lời… bế mạc.

T