Disneyland 1972 Love the old s
Quan Đạo Chi Sắc Giới

Quan Đạo Chi Sắc Giới

Tác giả: Đê Thủ Tịch Mịch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321260

Bình chọn: 9.00/10/126 lượt.

i chui xuống chỗ khỉ ho cò gáy nửa tháng là cảm thấy ngán ngẩm, rất muốn chơi cho đã một phen trước lúc lên đường.

Triệu Phàm hét to một tiếng gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền, Vương Tư Vũ và Hoàng Nhã Lệ đều tranh nhau trả, cuối cùng Vương Tư Vũ nhanh tay hơn nhét tiền cho nhân viên trước, Hoàng Nhã Lệ đành nói lát nữa để tôi trả tiền hát Karaoke, dù sao thì cô là người có thu nhập cao nhất trong bọn hiện nay.

Bốn người đón một chiếc taxi, kéo tới một tiệm Karaoke, gọi vài *** bia, vừa hát hò vừa uống thỏa thích, Triệu Phàm khi còn đi học nổi tiếng là giọng ca vàng, giỏi nhất là những bài quân hành ca, hát ra khí thế oai hùng của người lính. Hoàng Nhã Lệ và Trương Thiện Ảnh cũng hát vài bài góp vui, hai cô gái còn song ca với Triệu Phàm vài ca khúc yêu đương đẫm lệ, chỉ có Vương Tư Vũ là ngồi im ắng một góc uống bia nghe hát, ai lôi kéo cũng không chịu cầm lấy micro, luôn miệng nói là mình mà hát thì chuột gián khắp căn nhà bò hết ra.

Triệu Phàm trách cứ Vương Tư Vũ làm mất vui, cưỡng chế bắt hắn hát một bài “Đóa hoa xuân sắc”, Vương Tư Vũ từ chối không đặng, đành chiều ý mọi người, quả nhiên hắn hát dở tệ, 3 người còn lại ôm bụng cười sặc sụa, Trương Thiện Ảnh thậm chí còn trêu chọc: “Tiểu Vũ, cậu khiêm tốn quá! Chuột gián nghe cậu hát đã lăn ra xỉu hết rồi đâu còn bò ra được nữa.”

Cả bọn hát hò vui vẻ hơn 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng vợ chồng Triệu Phàm kết thúc cuộc vui bằng một bài “Chuyện cổ tích tươi đẹp”, mọi người chia tay nhau ngoài quán Karaoke, Vương Tư Vũ và vợ chồng Triệu Phàm đón chung một chiếc taxi quay về. Khi ngồi trên xe, Triệu Phàm nói: “Người anh em, lát nữa qua nhà anh, có việc này bàn bạc nè!”

Trương Thiện Ảnh pha ấm trà xong ngồi im lặng vào ghế sofa, Triệu Phàm lấy một xấp giấy quảng cáo đặt ngay trước mặt Vương Tư Vũ, nói: “Công ty của Hoàng Nhã Lệ có một dự án lớn, cô ấy đề nghị hai vợ chồng anh đầu tư, nhưng anh chị không có nhiều tiền, định kêu em góp vào đầu tư chung, 3 chúng ta cùng làm cổ đông nhé!”

“Anh Triệu, bây giờ em nghèo kiết xác, có tí tiền dành dụm đều mua cổ phiếu hết rồi, giờ mà đem bán tống bán tháo là chịu lỗ sặc máu.” Vương Tư Vũ cười ha hả cầm lấy xấp giấy quảng cáo lật xem, dù có gan to bằng trời hắn cũng không dám bỏ tiền đầu tư chung với Triệu Phàm, làm vậy có khác nào dùng bánh bao thịt ném vào con chó, một đi không trở lại chứ!

“Cổ phiếu Máy móc Vân Hải của em hiện giờ thế nào rồi? Còn chưa bán nó đi à?” Triệu Phàm vừa uống trà vừa hỏi.

Triệu Phàm biết mẹ của Vương Tư Vũ trước kia từng lỗ không ít tiền vào cổ phiếu này, tiền dành dụm cả đời đều ném vào trong đó, cho đến trước kia nhắm mắt vẫn canh cánh trong lòng.

“Vẫn chưa!” Hễ nhắc đến cổ phiếu là Vương Tư Vũ đau đầu, Máy móc Vân Hải đã rớt giá liên tục trong 3 năm qua, nhất là năm nay càng thê thảm hơn, trên thị trường cổ phiếu đồn đại nó đã không còn hy vọng phục hồi, sắp bị ngưng giao dịch rồi, trước kia mẹ của Vương Tư Vũ dùng 15 tệ mua vào, lại bù lỗ thêm 10 tệ vào mỗi cổ phiếu, nào ngờ nó vẫn cứ rớt không phanh, đến nay đã rơi sát giá phát hành còn 1 tệ.

Vương Tư Vũ không quan trọng lời hay lỗ, hắn chỉ không muốn nó ngưng giao dịch, dù sao thì Máy móc Vân Hải có ý nghĩa đặc thù với hắn, nó là vật kỉ niệm mẹ hắn để lại, tuyệt đối không thể dùng tiền bạc để so sánh thiệt hơn được.

Vương Tư Vũ vốn định dùng số tiền 30 vạn mà mẹ hắn để lại để sau này hắn lấy vợ liều một phen, nhưng sau cùng không dám chơi ngông, thị trường cổ phiếu không có tin nội bộ ai dám đặt cược kiểu đó chứ, số kẻ tán gia bại sản phải nhảy lầu tự tử chính là tấm gương cảnh báo, Vương Tư Vũ không muốn có kết cục giống như vậy.

Xem xong xấp giấy quảng cáo, Vương Tư Vũ phát hiện mấy vị lãnh đạo cấp cao của chính quyền thành phố đều có hiện diện trong hình chụp thân mật với Nhạc Phong, chủ tịch công ty cổ phần lâm nghiệp Vĩnh Phát, trong đó người xuất hiện nhiều nhất là ủy viên thường trực thành ủy, trưởng ban tuyên truyền Vương Thu Sinh, kế đến là Lý phó thị trưởng chuyên trách về lâm nghiệp, công ty này ba hoa dự án của họ là đầu tư siêu lợi nhuận, lợi nhuận thu vào đạt trên 30%, chả trách vợ chồng Triệu Phàm lại hồ hởi tham gia như thế.

Xem qua một lượt những thông tin liên quan ghi trong đó, Vương Tư Vũ lắc đầu nguầy nguậy: “Em không tin tưởng vào dự án này, có vẻ như đây là kiểu bán hàng đa cấp biến tướng và huy động vốn trái phép.”

Trương Thiện Ảnh ngồi nghe tỏ ra không vui, phản bác ngay: “Nhã Lệ là quản lý cấp cao trong công ty này, nếu có vấn đề tại sao cô ấy còn lôi kéo chị tham gia vào? Chúng ta là bạn thân lâu năm, Nhã Lệ sẽ không hại chị đâu!”

Vương Tư Vũ nhẹ nhàng giải thích: “Hiện nay các công ty đa cấp chuyên lừa đảo người thân bạn bè xung quanh, số công ty này nhiều như ruồi nhặng, cẩn thận vẫn tốt hơn. Hai anh chị đều sống dựa vào đồng lương ba cọc ba đồng, không có nhiều tiền tiết kiệm, không nên hấp tấp đầu tư mà tổn thất số tiền mồ hôi nước mắt của mình. Em không hề có thành kiến với Hoàng Nhã Lệ, em chỉ cảm thấy lợi nhuận cao như thế có vẻ không thực tế, công ty họ phát triển lâm nghiệp chứ đâu p