Quán cà phê XY

Quán cà phê XY

Tác giả: Bình Quả Thụ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324065

Bình chọn: 10.00/10/406 lượt.

, nhưng anh cũng chưa bao giờ vào quán cà phê lần nào.

Sau đó chính là một ngày, kiến trúc sư vô tình gặp ông chủ trên xe buýt.

Kiến trúc sư thật ảo não.

Anh vẫn luôn nghĩ đến một ngày nào đó, anh tiến vào quán cà phê, đứng trước quầy hàng, sau đó ông chủ ngẩng đầu lên hỏi: “Quý khách muốn dùng gì?”; hoặc là có thể hai người gặp nhau trong thang máy của tòa nhà văn phòng nơi anh làm việc, trên tay ông chủ đang cầm mấy cốc cà phê, đến lúc đó nhất định anh sẽ nói một câu: “Cà phê thơm quá!”.

Tóm lại, dù thế nào cũng không phải là gặp mặt trong tình huống khó xử như thế này.

Thậm chí đến câu “Cảm ơn”, kiến trúc sư cũng quên không nói, chỉ có thể ngây ra nhìn ông chủ mỉm cười nhét vào tay mình một tập phiếu giảm giá mà thôi.

D

Kiến trúc sư nhìn suất cơm trước mặt. Anh chắc là bận đến phát điên rồi nên mới gọi điện đến quán cà phê đặt một phần thức ăn nhanh. Mà không ngờ ông chủ cũng mang đến thật.

Ông chủ đợi cả nửa ngày, thấy kiến trúc sư chẳng có phản ứng gì, nụ cười trên mặt có phần cứng ngắc:

Tổng cộng… ba mươi tệ.

Lúc này kiến trúc sư rốt cuộc cũng có phản ứng, rút tiền trong ngăn kéo đưa cho ông chủ.

Ông chủ nhận tiền xong liền vô cùng vui vẻ, quay người chuẩn bị rời đi.

Kiến trúc sư đột nhiên đứng bật dậy, trông bộ dạng có vẻ hoảng loạn, còn bất cẩn làm đổ cốc nước trên bàn. Nước trong cốc nhỏ tí tách từng giọt xuống đất. Ông chủ kinh ngạc nhìn kiến trúc sư: “Anh sao thế?”

Kiến trúc sư im lặng một lúc, cuối cùng mới lắc đầu: “Không có gì”.

Mấy ngày tiếp theo, cứ đến chín giờ tối là kiến trúc sư lại gọi điện đến quán cà phê kêu một suất cơm.

Mà cơ hội kiếm tiền đã dâng đến tận cửa như thế, không lấy cũng uổng, vì thế ông chủ vẫn cứ theo lệ cũ mà làm.

Hôm nay, như mọi khi, đưa cơm đến, lấy tiền xong ông chủ đang chuẩn bị rời đi thì bị kiến trúc sư gọi lại:

“Cậu… có thể tặng tôi mấy cây vạn niên thanh không?”

“Vạn niên thanh?”

Câu trồng trước quán cậu chính là vạn niên thanh, bởi vì loại này vừa rẻ vừa dễ trồng. Ông chủ nghi hoặc liếc một vòng đánh giá phòng làm việc của kiến trúc sư, thấy bày không ít những bồn hoa giá cả thuộc hàng xa xỉ phẩm.

Cậu vẫn nghe nói người có tiền ăn sơn hào hải vị mãi cũng chán, đôi lúc lại muốn thưởng thức cháo trắng dưa cải, nhẽ nào đến trồng cây cũng thế? Có điều ông chủ vẫn cười đáp: “Được thôi, ngày mai tôi đem đến cho anh”.

Có điều, “ngày mai” đã là cuối tuần, công ty của kiến trúc sư không làm việc, mà bản thân kiến trúc sư cũng phải đi công tác ở tỉnh khác đến tận thứ Ba tuần sau đó mới trở lại.

Sáng đến làm, vừa mở cửa văn phòng làm việc đã thấy trên bàn mình đặt một gốc cây vạn niên thanh be bé, được nuôi trong cốc giấy dùng một lần. Kiến trúc sư đứng ngay cửa phòng, mím chặt môi.

Thư ký thấy vậy tưởng sếp tổng không hài lòng, vội nói: “Tổng giám đốc Kỷ, hôm qua có một người đàn ông nhờ tôi chuyển cho anh. Vừa đúng lúc phó tổng giám đốc Dương mở cửa phòng anh lấy tài liệu nên tôi mới tranh thủ để luôn trên đó. Hay để tôi tìm một cái bình thủy tinh trồng nó vào nhé?”.

Kiến trúc sư lắc đầu: “Không cần đâu”.

Qua một lúc sau, anh lại nói: “Thế này rất đẹp”.

Thư ký thấy thế, lại chuyển cho anh một túi giấy nhỏ: “Đây cũng là đồ mà vị khách đó nhờ tôi chuyển cho anh”.

Kiến trúc sư nhìn một cái: Là một tập phiếu ưu đãi còn dày hơn lần trước!

E

Ông chủ đứng sau quầy thu ngân tính toán số tiền kiếm được hôm nay, tiếp đó lại nhìn lên đồng hồ, đã đến chín giờ tối rồi.

Người ở công ty kiến trúc hôm qua nói tổng giám đốc của họ hôm nay sẽ về, tức là tối nay mình lại sắp phải qua đó đưa cơm rồi?

Có điều người kia lại chẳng hề gọi điện đến.

Ông chủ do dự liệu có nên gọi điện đặt trước luôn không, lát đỡ mất công đợi lâu. Dù sao nếu vị tổng giám đốc đó không cần thì bản thân cũng có thể giải quyết mà.

Đang nghĩ thế thì nghe thấy tiếng cửa quán cà phê mở ra. Ông chủ còn chẳng thèm ngẩng đầu lên: “Chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn dùng gì?”.

Một tờ phiếu ưu đãi xuất hiện trước mắt ông chủ, cậu lập tức ngẩng đầu lên.

Kiến trúc sư nghĩ: Cuối cùng cũng có một khởi đầu được một tý rồi.

F

Từ ngày hôm đó, kiến trúc sư thường xuyên đến quán cà phê của ông chủ. Thường thì anh sẽ gọi một cốc cà phê, sau đó ngồi ở góc trong cùng của quán đọc sách.

Lúc đầu ông chủ cũng không để ý. Những nhân viên công chức bận rộn trong mấy tòa nhà văn phòng quanh đây ít nhiều cũng có vài người hơi lập dị, ông chủ cũng chẳng phải lần đầu tiên gặp phải.

Nhưng sự xuất hiện của kiến trúc sư lặp đi lặp lại nhiều lần rồi, ông chủ phát hiện, hóa ra kiến trúc sư không thích cà phê. Mocha, latte, cappuchino,… mỗi lần ông chủ hỏi kiến trúc sư muốn dùng loại nào, anh cũng chỉ đáp một câu: “Gì cũng được”. Thế nhưng bất cứ loại nào, đến cuối cùng cũng chỉ thấy kiến trúc sư uống hai hớp, để lại hơn nửa cốc.

Rõ ràng là không thích, tại sao lại muốn gọi?

Thế là, lúc kiến trúc sư lần nữa bước vào quán, ông chủ cuối cùng cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi: “Lại một cốc cà phê?”, ý là: Hay là đổi loại khác đi.

Nhưng kiến trúc sư lại chỉ gật đầu, sau đó tự mình đi đến vị trí quen thuộ


The Soda Pop