hạnh phúc (2)
A ngồi trong xe B, chốc lại chỉnh chỉnh tóc, chốc lại kéo kéo quần áo. B hiếu kỳ hỏi: “Em đang làm gì thế?”
A: “Lát nữa phải ăn cơm với mấy người kia, em hơi căng thẳng”.
B: “Em căng thẳng cái gì chứ, Hướng Vãn với Diệp Chiêu Ninh đâu phải người ngoài, mà cũng có phải lần đầu tiên ăn cơm với nhau đâu.”
A: “Anh không hiểu! Dù sao hai chúng ta mới…”.
B: “Mới làm sao?”
A: “Thì mới xác định mối quan hệ mà! Dựa theo hiểu biết của em với Hướng Vãn, cậu ta nhất định sẽ không nhịn được cười đâu!”.
Tay trái B vẫn đặt trên tay lái, tay phải vươn sang nắm chặt lấy tay A: “Em còn nhớ lần đầu tiên Hướng Vãn đưa Chiêu Ninh đến ăn cơm cùng chúng ta không?”
A gật đầu: “Tý nữa thì làm mù mắt em!”.
B: “Hôm nay chúng ta làm mù mắt bọn họ!”.
Hai người vừa xuống xe đã gặp ngay công và thụ ở cửa quán. Quả như A dự đoán, nhìn thấy B nắm tay A xuất hiện trước mặt mình, công phì một cái cười ra tiếng. Mặt A đỏ bừng, không thốt nổi câu nào.
Thụ thấy tình hình như thế vội thúc công: “Chúng ta mau vào trong gọi món đi, đều đói hết cả rồi”.
Bốn người vào phòng riêng ngồi xuống, công vẫn đang không nhịn được mà cười mãi. Mặt A đỏ bừng, căm giận nhìn công: “Ông cười cái gì thế!”.
Công nhịn cười, lắc đầu: “Không có gì, chỉ là nhìn hai người thật sự ở bên nhau, tôi thấy rất vui thôi”.
B như không nghe thấy lời nói của công, rót bốn cốc trà, sau đó để một cốc vào tay A: “Mau sưởi ấm tay đi, em là họa sĩ, không thể để tay bị lạnh cóng được”.
Công & thụ:…
A vừa nhận cốc trà, vừa lật giở quyển thực đơn, quay đầu sang nhìn B: “Anh muốn ăn gì?”
B nghĩ một lát: “Tôm rang muối tiêu đi. Anh nhớ tuần trước em nói muốn ăn mà”.
A: “Nhưng anh bảo anh sẽ tự mình nấu cho em ăn.”
B: “Anh đổi sang nấu món tôm xào cà tím, món đó em cũng thích mà”.
A: “Ồ? Thật á?”
B: “Ừ, căn bản là tuần này bận quá, tuần sau rảnh hơn một chút, anh sẽ có thời gian nấu”.
…
Công nói thầm với thụ: “Em xem, anh đã bảo mà, kiểu gì chúng ta cũng phải ăn món ‘da gà’ lót dạ trước bữa chính”.
Mấy người ngồi nói chuyện phiếm một lúc, đồ ăn cũng dần dần được mang lên. Đợi đến khi món tôm được đưa đến, liền thấy B cẩn thận bóc vỏ tôm, sau đó để phần thịt vào bát A, quay sang nhìn bộ mặt “bó tay toàn tập” của công và thụ đang nhìn mình, B cười khẽ: “Vỏ tôm cứng lắm, không cẩn thận dễ bị cứa vào tay”.
Công: “… Sao anh không lo thịt tôm cứng cứa vào họng cậu ta?”.
Qua bữa ăn này, hiểu biết của công đối với biên tập của mình đã nâng lên một tầm ới. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày thấy B tỏ ra tỉ mỉ, cẩn thận bất thường đối với những thứ ngoài công việc như thế này. Công cuối cùng cũng có thể hiểu được cảm giác của A và B trong bữa cơm lần trước: Thật sự là mù mắt luôn rồi!
Ăn xong bữa, A chạy đi thanh toán, ba người còn lại đứng ở cửa quán đợi. Công nhìn B đầy ẩn ý: “Người bạn này của tôi, anh phải đối xử cho tốt đấy”.
B cười: “Cậu cho rằng những gì hôm nay tôi làm đều là diễn trò cho hai người xem chắc?”
Công: “Chẳng lẽ không phải sao?”
B: “Cậu ấy rất sợ lạnh, nhất là tay. Bình thường lúc vẽ tranh buổi tối không những phải bật điều hòa mà còn chuẩn bị cả một túi chườm nóng. Cậu ấy ăn tôm đúng là có một lần bị cứa vào tay, tay chân hậu đậu, vụng về lắm. Cậu ấy còn cực kỳ ghét ăn gừng, cứ món gì có gừng là sẽ tự động vứt hết ra”.
Công nhìn B đầy kinh ngạc. B nhìn người vừa thanh toán xong đang từ tốn đi bộ về phía bọn hạ, chậm rãi nở nụ cười: “Thích một người chính là như thế đúng không. Làm bao nhiêu chuyện cho người đó thì vẫn cứ thấy quá ít”.
B quay đầu nhìn công: “Cảm giác này, hai người nhất định hiểu rõ.”
A đi đến nơi: “Mọi người đang nói gì đấy? Cười vui vẻ thế”.
B nắm lấy tay cậu: “Không có gì. Đang nói mùa đông năm nay hình như không lạnh lắm”.
A: a? Thật hả? Em thấy lạnh lắm mà…”
B: “Đó là tại vì em mặc ít quá”.
A: “Không thể nào, cái áo khoác này của em dày cực kỳ đấy”.
B: “Quần áo bên trong em mặc mỏng quá”.
…
Công, thụ hai người nhìn nhau, đều bật cười.
Ông chủ và kiến trúc sư – Phần 1
Ông chủ và kiến trúc sư
A
Xe của kiến trúc sư phải đem đi bảo dưỡng rồi, vì thế anh quyết định ngồi xe buýt đi làm.
Nhưng đến lúc lên trên xe rồi, lật hết túi này đến túi nọ mới phát hiện trên người, trừ các loại thẻ ngân hàng thì chẳng có đồng tiền nào cả, anh bắt đầu nghĩ đây có phải là một sự lựa chọn sai lầm không.
Mà lúc này, xe đã bắt đầu chạy.
Bởi vậy, anh cũng chẳng còn cách nào.
Kiến trúc sư nghĩ thế, nên đành dày mặt nhìn bác lái xe: Xin lỗi, hình như tôi không mang tiền.
Toàn bộ những người có mặt trên xe đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn kiến trúc sư, chắc họ trước nay chưa từng thấy ai ăn mặc bảnh bao như thế mà đến một đồng cũng không có, cuối cùng còn trâng tráo không biết ngượng mà bày ra bộ dạng “Ta đây chính là muốn đi xe chùa đấy”.
Bác lái xe nhìn anh một cái: Lần này bỏ qua. Anh bạn trẻ, phải biết tự trọng chứ.
Kiến trúc sư thật buồn bực.
Anh vốn định đợi đến trạm sau thì xuống xe cho rồi, mà lời nói của bác lái xe lại như muốn nói là anh cố ý làm vậy không bằng. Kiến trúc sư muốn mở miệng giải thích lại thấy làm nh