
ất định cũng sẽ rất xinh phải không?”.
Công: “… Trông rất đẹp… người cũng rất tốt… A!”.
Dưới bàn, thụ đá công một cái.
Mẹ Diệp: “Sao thế?”.
Công: “Không, không có gì ạ, cháu… cháu rất thích người ấy”.
Mặt thụ hơi hồng hồng.
Mẹ Diệp gật đầu: “Tiểu Hướng, cháu với bác có duyên thế này, bao giờ kết hôn nhớ mời bác nhé, bác cũng đến chúc vui cho cháu”.
Công: “… Dạ”.
32
Trong hai ngày, công dẫn mẹ Diệp đi thăm thú toàn bộ các danh lam thắng cảnh, ăn hết các loại đặc sản nổi tiếng ở Dương Thành. Mặc dù chỉ đi trong nội đô nhưng bất kể là sắp xếp lịch trình hay giới thiệu về các danh lam thắng cảnh, công đều làm như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp, chuẩn bị rất đầy đủ. Mẹ Diệp đương nhiên chơi rất vui vẻ, thụ thấy thế cũng vô cùng hài lòng.
Đến sáng ngày thứ ba, công tới nhà thụ. Mẹ Diệp đi vào buổi trưa, bà bảo trước khi đi sẽ làm một bữa ăn thật ngon để khao cả công lẫn thụ. Vừa vào cửa mẹ Diệp đã gọi to: “Tiểu Hướng mau vào đây, bác làm nhiều đồ ăn cho cháu lắm”.
Công vui mừng hớn hở: “Thật ạ? Bác ơi, bác không thể chiều cháu thế được, Chiêu Ninh sẽ ghen tỵ đấy ạ!”.
Thụ lườm công một cái.
Có lẽ do mười phút gặp mặt đầu tiên bị quạ ám, hai ngày nay công làm hết sức mình, dỗ bằng được mẹ Diệp khen “Tiểu Hướng tốt thật đấy!”.
Mẹ Diệp bưng một cái bát từ bếp đi ra: “Đây là món bác làm riêng cho cháu đấy”. Công nhìn trong bát, ra là một bát canh hoa bầu dục nóng hôi hổi.
Thụ có phần bất ngờ: Không ngờ mẹ mình mới sáng sớm đã đi chợ hóa ra lại là mua thận heo về nấu.
Mẹ Diệp: “Tiểu Hướng à, cháu xem thân thể cháu yếu như thế, tốt nhất là mua chút thận về ăn để bồi bổ”.
Thụ: “…”.
Công ngượng ngập: “… Bác à, bác làm sao lại thấy cháu… yếu ạ…”.
Mẹ Diệp: “Cháu nhớ lần trước không, cháu mới đi có mấy bước đã ngã rồi, rõ ràng là phần thắt lưng và đầu gối không tốt chứ gì nữa”.
Công: “…”.
Dưới ánh mắt chăm chú rực lửa của mẹ Diệp, công nhìn thụ một cái đầy hàm ý, ăn hết bát canh. Nhìn công ăn ngon lành như thế, mẹ Diệp bảo: “Tiểu Hướng à, Tiểu Ninh ở đây một mình, cũng chẳng có bạn bè gì, cháu là đứa tốt, có gì nhớ giúp bác chăm sóc nó nhé”.
Công lập tức gật đầu: “Nhất định ạ”.
Mẹ Diệp: “Có đứa con gái nào được được thì cũng nhớ để ý hộ Tiểu Diệp nhé”.
Thụ: “Mẹ…”.
Mẹ Diệp nghe giọng thụ chẳng chút hứng thú, lập tức trở mặt: “Con lại nữa rồi. Lúc gọi điện đã nhắc bao nhiêu lần rồi, bảo con mau mau tìm lấy một đứa đi. Miệng thì cứ xoen xoét biết rồi biết rồi, thực tế thì sao? Nhìn Tiểu Hướng kìa, cùng bạn gái vui vẻ thế kia”.
Thụ: “…”.
Mẹ Diệp như bị chạm trúng nút, bắt đầu thao thao bất tuyệt: “Mấy năm gần đây cuộc sống cũng vào khuôn khổ cả rồi, chỉ không yên tâm mỗi việc chung thân đại sự của con mà thôi. Con cũng lớn chừng này rồi, sao chẳng hiểu chuyện gì cả thế? Lúc trước con với Tiểu Lưu ở bên nhau hợp thế còn gì, chẳng hiểu sao hai đứa lại chia tay nữa, cô bé đó cũng rất tốt mà…”.
Thụ: “Mẹ!”.
Mẹ Diệp: “Con đừng có nói mẹ nhiều chuyện, thầy Lý ở trường con còn nhớ không? Tuổi tác ông ấy còn nhỏ hơn cả cha mẹ, thế mà đã bế được cháu rồi đấy, con còn không nhanh lên! Cha mẹ đều đã lớn tuổi rồi, chỉ mong được con cháu đầy nhà, con cũng nên nhanh nhanh chóng chóng một chút…”.
Thụ thấy công chẳng nói năng gì, vùi mặt vào bát canh hoa bầu dục, lòng không khỏi xót xa. Cậu nghĩ một hồi, thở dài, giống như đã hạ quyết tâm gì đó.
Thụ: “Mẹ, thực ra con…”.
Công lại đột nhiên ngẩng đầu, nói to: “Bác nói rất đúng, cháu sẽ… để ý chuyện đó ạ”.
Thụ nhìn công, công khẽ lắc đầu.
Ăn hết bát canh, mẹ Diệp lại vào nhà bếp chuẩn bị bữa trưa. Thụ lấy cớ đi siêu thị mua thêm ít đồ, kéo công cùng ra ngoài. Vừa đi xuống dưới tầng, thụ không nhịn được nữa liền hỏi: “Sao không để em nói?”.
Công: “Đợi thêm một thời gian nữa đi. Bác gái khó khăn lắm mới đến được một lần, cứ để bác vui vẻ trở về”.
Thụ thở dài một hơi: “Chính là vì mẹ đang vui nên em mới muốn nhân cơ hội này nói rõ ràng. Hơn nữa có thể thấy rõ là mẹ cũng rất thích anh mà”.
Công: “Vẫn cứ đợi thêm thì hơn, anh còn chưa chuẩn bị tốt”.
Thụ: “Anh còn muốn chuẩn bị cái gì nữa”.
Công: “Anh thật sự không muốn bố mẹ em vì chuyện của chúng ta…”.
Thụ: “Tin em đi, em không muốn làm tổn thương bố mẹ. Nhưng việc này sớm muộn gì cũng phải nói cho rõ ràng. Anh thấy có vẻ hấp tấp, nhưng từ lúc em bắt đầu quyết định ở bên anh thì đã chuẩn bị hết cả rồi. Con trai của bố mẹ thích đàn ông, cùng một người đàn ông ở bên nhau, bố mẹ có quyền được biết”.
Công nghe thụ nói vậy, trong lòng lại càng thấy áy náy.
Công: “Anh biết, chỉ là… Anh không biết phải làm thế nào để đối mặt với mẹ em. Bác đã hy vọng em tìm được bạn gái đến thế…”.
Thụ trầm mặc một lúc: “Bởi thế, anh hy vọng em cứ để yên thế này, sau đó đến một thời gian nữa thì chúng ta cũng nhẹ nhàng chia tay?”.
Công trợn tròn mắt: “Không phải!”.
Thụ: “Vậy thì được. Thế anh nói xem, lúc nào chúng ta sẽ thú nhận?”.
Nói thật ra thì, lần này thụ bị sự do dự thiếu dứt khoát của công làm cho hơi tức rồi. Cậu không hiểu công rốt cuộc là làm sao nữa. Theo lý mà nói, hai người từ sớm đã sáng tỏ tâm ý của mình, cũng lên