Insane
Quán cà phê XY

Quán cà phê XY

Tác giả: Bình Quả Thụ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322700

Bình chọn: 9.5.00/10/270 lượt.

ngoan ngoãn nghe lời: “Được, là của hồi môn”.

Thụ: “…”.

Bị công làm phiền cả nửa ngày, cuối cùng thụ đành phải nhận chùm chìa khóa kia. Có điều nhà cậu đang ở bây giờ đã trả tiền trước nửa năm rồi, còn hai tháng nữa mới hết hạn, nên trước mắt vẫn chưa chuyển sang chỗ anh.

Lúc thụ đến được nhà công thì trời đã tối, mở cửa ra lại thấy bên trong vô cùng im ắng. Cậu nhẹ chân nhẹ tay bước đến phòng công, nhìn thấy anh đang ngủ say vội đưa tay lên trán thử nhiệt độ. May quá, cũng không nóng lắm. Công dường như cảm nhận được thứ gì mát mát chạm vào người, thoải mái dụi dụi đầu vào tay thụ. Thụ thấy hơi buồn cười, cầm khăn ướt giúp anh lau mồ hôi, lại sửa chăn để đảm bảo đắp kín người anh. Buổi chiều lúc gọi điện thoại, công bảo đã uống thuốc hạ sốt, giờ chỉ cần cho ra hết mồ hôi là được.

Cân nhắc tới việc dạ dày người ốm thường không tốt lắm, thụ nấu một nồi cháo trắng, kèm thêm một ít đồ chua. Thấy cơn sốt của công cũng đã hạ kha khá liền gọi anh dậy: “Dậy ăn chút cháo rồi ngủ tiếp nào”.

Trong cả bữa ăn, công hoàn toàn im lặng, thụ nói gì anh cũng chỉ gật đầu hoặc ậm ừ vài tiếng thể hiện mình đang nghe mà thôi. Thụ cảm thấy rất kỳ lạ: Người này làm sao hôm nay lại im lặng thế? Ốm đến mức cả sức để nói chuyện cũng không có rồi à?

Ăn xong, công ra sô pha đọc sách, thụ ngồi xuống bên cạnh, hỏi: “Không ngủ nữa à? Sao hôm nay anh im lặng thế?”.

Công nghĩ một lúc, cuối cùng mới mở miệng: “Anh bị cảm cũng khá nặng, lây sang em thì không tốt đâu”.

Thụ bật cười, hôn công một cái, nói: “Để em thử xem có bị lây không”.

Không ngoài dự đoán, lần này đến lượt mặt công đỏ như mặt trời. Thụ thấy thế lại càng vui: “Í, đâu có bị lây, để em thử lần nữa”, nói rồi lại hôn công một cái.

Công nhìn thụ, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ: “Em tranh thủ lúc anh bị ốm, ăn hiếp anh”.

Thụ đắc ý: “Ai bảo anh… ưm…”.

Công chuẩn xác bịt miệng thụ lại, cái lưỡi ẩm ướt như con rắn nhỏ trườn vào khoang miệng người đối diện, quấn quýt mà mạnh mẽ. Không biết có phải do vừa rồi còn đang sốt không mà thụ cảm thấy người công, thậm chí cả hơi thở của anh cũng nóng bỏng đến kinh người, khiến cho bản thân thụ cũng thấy nóng lên như đang cấp thiết đòi hỏi một thứ gì đó, bởi vậy mới không nhận ra dưới nụ hôn mãnh liệt kia, quần áo của hai người đã được chậm rãi cởi ra từ lúc nào không biết. Mãi đến khi cảm thấy cơ thể hơi lành lạnh, thụ mới dần tỉnh táo lại, thở dốc không ngừng.

Trước mặt là công, phần trên lõa thể, mặt đỏ bừng, trong mắt lại là dục vọng trần trụi.

Anh chăm chú nhìn thụ hồi lâu, sau đó vùi đầu vào cổ cậu, hơi thở nóng bỏng khiến thụ suýt nữa thì nhảy dựng lên.

Công cố gắng bình ổn chính mình, khàn khàn cất tiếng: “Mau nói dừng, nếu không…”.

Thụ cười một tiếng, cầm lấy tay công đặt lên nơi đã thức dậy của mình, nhẹ giọng nói: “Dừng không được nữa rồi”.

Thụ chỉ cảm thấy hơi thở của công hình như càng nặng nề hơn, ngay sau đó đã thấy bản thân mình bị đè thẳng xuống ghế. Cậu ôm lấy anh, cảm nhận lưỡi anh đang dạo chơi trên cơ thể mình: bên tai, trên má, trước ngực… Đầu lưỡi đang chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, thụ cảm thấy mình sắp không thở được nữa rồi, lúc miệng công bao bọc lấy nơi đó, cậu bị kích động đến mức cả ngón chân cũng cong hết lại. Công dường như cũng cảm nhận được sự căng thẳng của thụ, chiếc lưỡi lại nhẹ nhàng liếm láp, tỉ mỉ dạo chơi ở nơi riêng tư đó. Thụ đã cứng đến mức sắp chịu không được, không kiềm chế nổi mà hét lên: “Mau… mau lên”.

Lưỡi công tiếp tục công việc dang dở thêm một lúc nữa, rồi mới luyến tiếc đổi sang dùng tay. Dư vị cao trào còn chưa hết, trong đầu thụ một mảng trắng xóa, chỉ có thể không ngừng thở hổn hển. Công nhẹ nhàng chuẩn bị cho thụ, đợi đến khi cậu dần thích ứng, khuôn mặt lại trở nên đỏ bừng, anh liền tiện tay lấy cái cà vạt nãy giờ vẫn vứt ở trên sô pha bịt chặt mắt thụ lại.

Thụ kinh ngạc: “Đừng…”.

Công dịu dàng hôn cậu: “Đừng sợ”.

Thời khắc chậm rãi tiến vào, công nhẹ giọng nói bên tai thụ: “Diệp Chiêu Ninh, anh yêu em”.

21

Buông thả dục vọng, kết quả là sáng ngày thứ hai, thụ không tài nào mở nổi mắt, cứ khật khà khật khừ buồn ngủ. Ngược lại, công thì tinh thần sảng khoái, chẳng thấy chút dấu vết nào về vụ cảm sốt hôm qua cả. Sáng tỉnh dậy, anh gọi ngay cho ông chủ, bảo hôm nay thụ không đến làm được.

Ông chủ: “Cậu ấy làm sao thế?”.

Công: “Mệt quá, vẫn đang nằm ngủ”.

Ông chủ: “… Lý do của cậu không phải quá hùng hồn rồi đấy chứ?”.

Công: “… Bởi vì quá mệt mỏi dẫn đến sức khỏe không tốt, thế nên vẫn đang ngủ”.

Ông chủ: “Tôi có thể quan tâm hỏi một câu không, làm gì mà mệt đến thế?”.

Công: “Tôi có thể không trả lời không?”.

Ông chủ: “… Tháng này nhất định phải trừ lương cả hai cậu!”.

Thụ ngủ một mạch đến tận trưa mới dậy, tắm rửa một lát rồi ra ngoài. Nhìn thấy công vừa rửa đồ ăn vừa nghĩ ngợi gì đó, trông có vẻ rất vui. Thụ cảm thấy việc lần này thật mới lạ, hỏi: “Em không biết là anh cũng biết nấu cơm đấy?”.

Công chẳng thèm quay đầu lại, đáp: “Chỉ biết mấy món đơn giản thôi, không ngon bằng em làm đâu”.

Thụ thấy bộ dạng chăm chú của công, nhất thời lại nổi lên ý định mu