Pair of Vintage Old School Fru
Quần áo xốc xếch

Quần áo xốc xếch

Tác giả: Thương Tố Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328885

Bình chọn: 7.5.00/10/888 lượt.

ó cô rời đi, bà nội đã xảy ra chuyện.Lúc cô chạy tới bệnh viện bà nội đã ngừng thở. Cách một lớp vải trắng, vuốt gương mặt lạnh lẽo cứng ngắc của bà mà cô không thể khóc nổi. Cô hỏi bệnh viện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có người nói cho cô biết bệnh tim của bà cô đột nhiên tái phát, cấp cứu không kịp. Bệnh tình của bà cô luôn ổn định, tại sao lại đột nhiên phát bệnh? Cô biết nhất định là có nguyên nhân, vì vậy điên cuồng đi tìm đáp án. Một cô y tá tốt bụng lén nói cho cô biết, đêm hôm bà nội cô phát bệnh, có một người đến thăm, hàn huyên cùng bà cô một lúc. Người đó là một người phụ nữ trung niên, hình như có quen biết với viện trưởng….Đã bao lâu rồi không nhớ tới chuyện này, Niệm An níu chặt chăn, dạ dày co rút, trán toát mồ hôi. Cô cắn chặt răng, giống một khoảng thời gian trước đây, ép buộc nước mắt của mình chảy ngược lại vào trong. Không được khóc, nhất định không được khóc, khóc thì có ích lợi gì chứ? Cô chỉ hận mình không thể tự chủ được ở bên cạnh một người đàn ông, cô không cách nào hận Tiêu Thần, anh vẫn còn là một đứa trẻ, chưa đủ lông đủ cánh sao có thể đấu lại với người trong nhà? Sau đó cô tìm được anh trai của mình, cô sẩy thai, cô ở lại trường học, học thạc sỹ, cho đến khi gặp Mộ Hữu Thành. Một người đàn ông chín chắn chưa lập gia đình, anh chững chạc, anh khoan dung, anh một lòng một dạ hướng về cô….Những năm ở chung với Mộ Hữu Thành đã khiến cô sắp quên được những chuyện kia, đáng tiếc là hôm nay vừa nhìn thấy bà Tiêu, cô mới hiểu được: có một số việc đã ghim trong lòng, sao có thể quên được? Nhiệt độ lạnh lẽo lúc bà nội qua đời, tấm chi phiếu chưa từng động đến, ngay cả đứa con từng tồn tại trong bụng cô cũng bị cô độc ác phá đi….Cô có thể làm được những chuyện độc ác ích kỷ như thế, nhưng lại không thể nào máu lạnh vô tình.Dịch vị trong dạ dày cuồn cuộn đi lên, để lại trong khoang miệng mùi vị chua xót, cô cắn chăn thật chặt.Mà lúc này Lão Mộ đứng ở bên ngoài phòng, dường như anh nghe được tiếng gào thét bị đè nén cực độ từ trong phòng truyền ra. CHƯƠNG 28: ÁNH MẮT CỦA ANHCảm giác cả người như bị vùi dưới một cái đầm lầy không đáy, càng giãy dụa càng chìm sâu, lúc thở cũng cảm thấy đuối sức, Niệm An cảm thấy như có người đang nhẹ nhàng vuốt tóc cô, ánh sáng từ mi mắt truyền vào, cô ngẩng đầu nhìn gương mặt đau buồn kia rồi bỗng nhiên khóc nức nở, giống như một đứa trẻ đang lạc đường bỗng tìm thấy người thân.Cô bị một lồng ngực ấm áp ôm lấy, nghe thấy tiếng tim đập, bả vai cứng ngắc thả lỏng, đưa tay ôm lại.‘‘Ngủ một giấc đi, anh ở ngay đây, tỉnh dậy là thấy.” Giọng nói truyền cảm của Lão Mộ có tác dụng an ủi lòng người, Niệm An vẫn luôn thích nghe giọng nói của anh, nhưng mà rất ít khi nghe anh tâm sự. Hiện giờ nghe âm thanh này, cảm giác tê tê truyền lên đỉnh đầu như có một dòng điện chạy qua, hơi ngưa ngứa, không hiểu vì sao cô bỗng nở nụ cười.Lão Mộ không hiểu: ‘‘Sao vậy?’’Niệm An ôm chặt hơn một chút, trong đầu trống rỗng, nói theo bản năng: ‘‘Anh sẽ không biết được ôm anh cảm giác tuyệt như thế nào đâu. Lúc nhỏ ba mẹ xảy ra tai nạn, em bị đưa ra ngoài, lúc đó còn nhỏ, cảm giác ăn nhờ ở đậu rất khó chịu. Người bà nuôi dưỡng em có một người con trai, ham đánh bạc, hư hỏng. Khi đó em đói cũng không dám ăn nhiều, nhiều lúc đói đến mức gầy còn da bọc xương, một cô gái gầy khô như vậy chẳng ai thèm thích mà ngó tới. Người ta bảo em thông minh, đây là điểm thông minh của em đấy. Sau đó đi học, bọn họ nói em lạnh lùng, nói em không biết cười, nói khó gần gũi em, nói em thanh cao. Thế rồi người đó cố tình xuất hiện, em chưa từng thấy ai giống như anh ta, mặt dày theo đuổi em, ôm vai bá cổ làm như thân quen lắm. Lúc đó em nghĩ: anh là ai, tôi biết anh sao? Anh ta không phải loại người giống em, bạn bè xấu có cả một đống, mỗi lần tới tìm em đều kéo theo cả một đoàn người để ra oai, cả đám vây lấy em, không cho em trốn thoát. Nhưng mà em không chán ghét cảm giác bị một đám người vây quanh, thậm chí còn hứng thú mong chờ. Đứa trẻ từ nhỏ không có ba mẹ sẽ thiếu tình yêu thương, sau đó không hiểu sao em lại ở chung với anh ta. Em không biết rốt cuộc là mình thực sự yêu anh ta hay là thích cảm giác được người ta yêu nữa, nhưng vẫn cảm ơn mấy năm đó anh ta không bỏ rơi em, giúp em thoát khỏi cuộc sống khép kín.”Cô ho một tiếng, chợt ý thức được mình đang nói cái gì, lập tức ngừng nói, vỗ nhẹ lưng Lão Mộ cười nói: “Thật ra thì cũng không có nhiều chuyện lắm, chỉ đơn giản là mối tình đầu không có kết quả, cũng là chuyện đã qua.”Lão Mộ vẫn đang đắm chìm trong chuyện cũ, thấy cô thôi không nói nữa, biết cô bắt đầu phòng bị, anh cũng không sốt ruột, lại cường thế ôm chặt cô vào lòng, cụng cằm lên trán cô, giống như đang hát ru một đứa trẻ: “Cục cưng, cục cưng, ngủ đi, yêu ma quỷ quái sẽ không tới nữa, bởi vì có anh ở đây rồi.”Người Niệm An run lên, cô tóm lấy quần áo Lão Mộ: “Nào có yêu ma quỷ quái nào, phải rồi, anh trai và chị dâu đâu rồi? Anh không đi cùng hai người họ sao?”Thấy Lão Mộ không nói lời nào, Niệm An vội đẩy anh ra, vẻ mặt khẩn trương: ‘‘Họ đi đâu rồi? Mau nói cho em biết!”Lão Mộ không m