Ring ring
Quần áo xốc xếch

Quần áo xốc xếch

Tác giả: Thương Tố Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328814

Bình chọn: 10.00/10/881 lượt.

g không?”Vừa nhắc đến đứa bé, Tô Tô sẽ không nổi tính xấu, bùm bùm chát chát tuôn một tràng dài, thiếu chút nữa còn đau lòng khóc lóc, kể chuyện ngày trước bà cô và mẹ chiếm đoạt Thiên Thiên, bây giờ đến lượt cả bà cô, mẹ và Thiên Thiên chiếm đoạt Quân Ca, cô chỉ là công cụ bú sữa, ăn xong là không đến lượt cô động vào. Hơn nữa Lão Thẩm còn muốn cô tiếp tục sinh thêm, xem cô như heo mẹ không bằng….Dù sao chuyện này cũng không quan trọng lắm. Được rồi, người phụ nữ có con chính là không giống bình thường, chỉ cần một chút liên quan đến con cái là bắt đầu kích động.Ừ thì, cuối cùng phải để Lão Thẩm an ủi, nhưng anh không an ủi thì thôi, vừa an ủi chuyện lại càng be bét. Tô Tô trực tiếp thảo luận cùng anh có muốn triển khai biện luận chuyện sinh đẻ nữa hay không.Dĩ nhiên trước khi bọn họ biện luận trước mặt mọi người, Niệm An đã thành công tắt điện thoại di động, sau đó quay đầu lại nhướn mày nhìn Mộ Hữu Thành.Mộ Hữu Thành cười nói: “Thật là lợi hại!”Tạm thời mới giải quyết xong vợ chồng Lão Thẩm, Lão Mộ nói tiếp tục chuyện vận động vừa rồi, Niệm An đẩy người anh một cái, cười nói: “Tiếp tục cái gì, mau mặc quần áo vào.”Lão Mộ nằm trên ghế sofa vẫn không nhúc nhích, khóe môi nhếch lên khổ sở mỉm cười.Thấy anh vẫn không động đậy, Niệm An thờ ơ nhướn lông mày nói: “Anh không đứng lên cũng không sao, dù sao lát nữa hai người bọn họ tới, thật vui có thể nhìn thấy dáng người siêu mẫu của anh. Đúng rồi, có lẽ Tô Tô có thể lại gần sờ một cái, nhìn xem có phải là thật hay không.”Quần áo của hai người bọn họ vứt lung tung cùng một chỗ, Niệm An nhặt quần áo của mình lên, đồng thời ném quần áo của Lão Mộ về phía anh, kêu: “Đừng lề mề, hai người bọn họ dễ dàng cúp điện thoại như vậy, nhất định đã tới gần đây, với bản lĩnh của bọn họ thì tìm được chỗ này chẳng khó khăn gì.”Lão Mộ có chút bất đắc dĩ, anh giơ cái áo lót vừa bị ném lên trên mặt, hỏi: “Em xác định cái này là để cho anh mặc sao?”Đó là cái áo lót họa tiết da báo của cô, hiển nhiên vừa rồi Niệm An ném nhầm. Cô ngẩng đầu, xông tới giành lấy cái áo lót trong tay anh, ai ngờ Lão Mộ lại lui về phía sau trốn tránh, sau đó Niệm An lấy tư thế sói ác vồ mồi đè anh xuống đất….Hai người ở trên mặt đất triền miên một hồi lâu mới mặc quần áo tử tế, tóc tai xốc xếch, vẫn chưa kịp chỉnh lại quần áo, cũng không kịp chải đầu, ngoài cửa đã truyền đến tiếng chìa khóa mở cửa.Niệm An và Lão Mộ liếc nhìn nhau: Mẹ nó, hiệu suất này quả thật không phải người bình thường.Tô Tô và Lão Thẩm xuất hiện vô cùng kịp thời, đúng lúc Niệm An và Lão Mộ vừa chỉnh sửa tóc tai xong, mỉm cười nhìn bọn họ ngay từ lúc mở cửa. Tô Tô bước tới ôm lấy Niệm An, cảm động đến rơi nước mắt: “Niệm An, rốt cuộc cũng nhìn thấy em rồi, nhớ em chết mất.”Còn Lão Thẩm và Mộ Hữu Thành lúc này đang “thân thiết” bắt tay nhau, chỉ là sức lực lúc bắt tay hơi lớn một chút, sau đó trong ánh mắt còn sát khí hơn cả lúc đánh nhau.Một giống như đang hỏi: Rốt cuộc anh định thế nào với em gái tôi?Một giống như đang nói: Anh trước hết tỉnh táo lại đã, chúng ta từ từ nói chuyện.Một lại thích giống như đang rống: Không phải em gái nhà anh, anh mới phải tỉnh táo.Một lại thích giống như có chút coi thường: Anh đừng quên, cô ấy là vợ tôi đấy.….Làm xong nghi thức gặp mặt, Tô Tô mỉm cười quay đầu nhìn về phía Lão Mộ, nhe răng cười rạng rỡ: “Thật tốt, hôm nay chúng tôi đến biệt thự nhà họ Mộ, người ta chạy ra cái gì mà đổi chủ nhà, khổ cực ghê lắm mới tìm được chỗ này, kết quả là thang máy lại hỏng. Mẹ nó, Mộ Hữu Thành, anh không có tiền không có nhà nên chạy tới nhà Niệm An nhà tôi, lại còn muốn phụ nữ phải phục vụ, là muốn trừ tiền của Niệm An có phải không?” Nói xong còn có xu hướng muốn động thủ.Lão Thẩm ho một tiếng, nhắc nhở: “Bà xã, tỉnh táo lại cái đã.”Niệm An kịp thời ôm lấy cô ấy, khuyên nhủ: “Chị dâu, tỉnh táo lại trước đã.”Lão Mộ một mình đứng bên cạnh, dáng vẻ thực đáng thương.Đối điện với một gia đình tương thân tương ái, mà anh tính cả hai họ cũng chưa được một người. CHƯƠNG 26: KHÁCH SẠN KINH HỒNSau khi rời khỏi quán bar, Mộ Tình chạy tới bệnh viện.Từ Na đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất viện, thấy con gái đột nhiên xuất hiện, không khỏi nở nụ cười: “Lại cãi nhau với Tiêu Thần sao?” Cô ta giang cánh tay ôm Mộ Tình vào trong ngực, an ủi: “Được rồi, cậu ta cũng chỉ là nhất thời bị người ta mê hoặc, chỉ cần con nắm giữ thứ quan trọng nhất, không lo cuối cùng cậu ta sẽ trở lại bên cạnh con.”Nói đến chuyện này, Mộ Tình nghi ngờ nhìn mẹ mình hỏi: “Thứ quan trọng nhất trong lòng anh ấy sao? Nhưng hiện giờ anh ấy chỉ có người phụ nữ khác, con không chen vào được.”Từ Na vỗ vỗ đầu con gái: “Con gái ngốc của mẹ, trái tim con hỏng hết rồi, nói thay đổi là thay đổi ngay, cho dù nhất thời khép kín thì sao?”Mộ Tình nhíu mày: “Vậy là cái gì?”“Chiều tới đến sân bay một chuyến, giúp mẹ đón một người bạn.” Từ Na mỉm cười, “Đến lúc đó con sẽ biết.”Mộ Tình hỏi tới: “Mẹ, bạn của mẹ sao? Sao lại tới lúc này? Mẹ có biết lúc này ba đang ở cùng người phụ nữ kia không, mẹ không đi ngăn cản sao?”Nụ cười trên môi Từ Na càng rộng hơn: “Con đó, vẫn còn