kẻ khốn nạn!Lần này, Lý Lệ Chân lại chủ động liên lạc.Cô ta nói cô ta muốn gài Mộ Hữu Thành, Tiêu Thần phỏng đoán Mộ Hữu Thành điều cô xuống chi nhánh công ty chính là muốn cảnh cáo cô, xuống tay vẫn còn lưu tình, đáng tiếc người phụ nữ Lý Lệ Chân này lại không muốn.Ở quầy rượu uống một hồi lâu, nhưng càng uống càng tỉnh táo, Tiêu Thần rốt cuộc không nhịn được đoạt lấy điện thoại của phục vụ gọi tới số điện thoại của Niệm An.“Xin chào, cho hỏi ai vậy?” Giọng Thẩm Niệm An rất cảnh giác, giống như cô đang chờ cuộc điện thoại này.Tiêu Thần vừa định mở miệng, lại nghe cô khẩn trương hỏi: “Hữu Thành phải không? Bây giờ anh đang ở đâu, công ty có sao không?” Một câu nói này đã dập tắt nhiệt tình của anh, anh cười lạnh nói: “Sao vậy? Không tìm được Mộ Hữu Thành của em rồi hả?”Bên đầu điện thoại kia ngừng một chút, âm thanh lạnh lùng: “Tiêu Thần? Anh lại muốn giở trò gì?”Cũng không biết là tác dụng của cồn hay là ghen tuông, Tiêu Thần tức giận nói: “Con mẹ nó, tôi muốn giở trò đùa chết các người đấy! Thẩm Niệm An, tại sao em không nói cho tôi biết lý do em ở bên cạnh Mộ Hữu Thành, em nói đi, bây giờ em nói đi, tôi nghe! Yêu đương cái gì, loại phụ nữ như em thì biết cái gì gọi là yêu!”Lúc anh gào xong mới phát hiện đầu bên kia điện thoại đã sớm cúp máy, tút tút tút, từng tiếng đập vào trong màng nhĩ của anh, chói tai vô cùng.Anh uống ực một hớp rượu mạnh, nhưng vẫn tỉnh táo như vậy, lúc muốn say lại không thể say nổi!Chiếc xe taxi dừng lại trước cổng Mộ thị, một người phụ nữ bước xuống xe, từ bên dưới nhìn quanh một hồi, cửa lớn đóng, bên trong lại tối đen như mực.Cô đến phòng bảo vệ, nghe nói nửa tiếng trước còn có người tới làm việc, nhưng bây giờ, một bóng cũng không còn.Nhân viên bảo vệ thấy người phụ nữ này có vẻ quen quen, thuận miệng hỏi một câu: “Cô là vợ chưa cưới của ông chủ Mộ?”Niệm An gật đầu, sắc mặt có chút khẩn trương: “Anh bảo vệ à, nếu tổng giám đốc Mộ tới, phiền anh bảo anh ấy gọi điện thoại cho tôi.”Cô cực kỳ tin vào giác quan thứ sáu, đặc biệt là giác quan thứ sáu của phụ nữ.Ngày trước lúc người thân qua đời cô cũng từng có linh cảm, nhưng không ai nghe lời cô nói.Ngày trước lúc bảo mẫu chăm sóc cô từ nhỏ không may gặp chuyện, cô cũng từng có linh cảm, thế nhưng người lớn căn bản không tin lời cô….Cho nên mất hết tất cả….Rất nhiều ví dụ khiến cô cực kỳ tin tưởng vào giác quan thứ sáu của mình.Hôm nay linh cảm của cô ngày càng mãnh liệt, Mộ Hữu Thành đột nhiên rời đi, Tiêu Thần gọi điện thoại tới, trong đầu cô luôn xuất hiện hình ảnh ba mẹ gặp tai nạn, rõ ràng không chứng kiến nhưng lại hiện lên trước mắt.Đây không phải là hiện tượng tốt, cô lo lắng đó là một loại báo hiệu.Đáng tiếc từ khi Tiêu Thần gọi tới, điện thoại di động của Mộ Hữu Thành lại tắt máy, có lẽ bởi vì hết pin nhưng cho dù nghĩ như vậy thì cô vẫn không thể bớt lo lắng chút nào.Cô mặc một bộ quần áo gió đứng bên ngoài Mộ thị một hồi lâu, cho đến giờ phút này cô mới phát hiện ra bản thân mình biết quá ít về Mộ Hữu Thành, kể từ khi ở bên cạnh anh, cô cố ý không nhúng tay vào chuyện của Mộ thị.Về công việc của Mộ Hữu Thành, cô cũng rất ít khi hỏi tới, Mộ Hữu Thành từng ngỏ ý muốn cô đến công ty giúp anh, nhưng cô từ chối.Thậm chí bạn bè của Mộ Hữu Thành, cô cũng không biết nhiều, cô rất ít khi cùng Mộ Hữu Thành xuất hiện trong đám bạn.Có thể nói là chỉ cần cô không muốn, Mộ Hữu Thành cũng không miễn cưỡng cô….Đó là vì cô tự cảm thấy Mộ Hữu Thành sẽ không đột nhiên mất tích, chỉ cần cô muốn gặp anh là có thể gặp anh sao? Cô thật là một người phụ nữ ích kỷ, đối với người đàn ông của mình mà chỉ hiểu sơ sơ, cho dù có lo lắng anh gặp chuyện không may nhưng cũng không biết đến chỗ nào tìm anh, không biết dùng cách nào để liên lạc với anh.Đây thật là chuyện cười lớn! Cô dùng sự ích kỷ của mình làm trò cười cho thiên hạ!Trở về nhà, Niệm An ngủ không được.Cô gọi điện thoại cho Chân Chân, nhưng lại là bạn trai của cô ấy nhận điện: “Thật xin lỗi, có thể để Dịch Chân Chân nghe điện thoại được không?”“An Tử, có chuyện gì vậy?”“Chân Chân, hình như cậu quen người làm ở bộ giao thông đúng không, nói cho mình biết cách thức liên lạc với người đó đi!”Hình như Chân Chân nhảy từ trên giường xuống, cô nhỏ giọng: “Cậu đừng có sốt ruột nữa được không, người kia mình quen biết từ đời nào rồi, mình cũng không còn số của anh ta.Này, đêm hôm tìm người của bộ giao thông, không phải là cậu xảy ra tai nạn xe cộ đấy chứ?”Niệm An nhắm mắt suy nghĩ một chút, sau đó lại kiên định mở mắt: “Mình nhớ tháng sáu năm ngoái cậu có quen người đó, lúc đó anh ta cho cậu danh thiếp, cậu để trong phòng sách, ngăn kéo bên trái thứ ba, cậu tìm lại xem.”Chân Chân chạy đến phòng sách lục lọi, không ngờ tìm thấy thật, cô nhỏ giọng kêu lên: “An Tử, cậu đúng là quá thần thánh, mình cũng quên mất….’ Lời của cô còn chưa nói hết, đã bị người bên kia cắt ngang.“Đọc cho mình số điện thoại!” Niệm An cảm giác như mình muốn điên lên rồi, mà trên thực tế cô thực sự đã phát điên, dựa vào cảm tính của mình đi nhờ một người không tính là quen biết mò kim đáy bể tìm ra xe của Mộ Hữu Thành rốt cuộc
