Không biết cô ta theo dõi anh Mộ có ý đồ gì?Chẳng lẽ….để ý tới anh Mộ sao? CHƯƠNG 47: AI PHÁT BỆNH THẦN KINHNói là Niệm An xuống bếp, kết quả lại là ngạc nhiên đi theo Lão Mộ vào phòng bếp, anh cầm dao đánh vẩy cá, cắt cà rốt, băm hạt tiêu….Động tác không phải là của một anh đẹp trai.Niệm An thấy cũng phải chảy nước miếng, cô vội quay mặt đi, khụ một tiếng nói: “Anh mau để xuống một chút, đừng làm em rối loạn, ảnh hưởng đến sở trường của em.”Dáng vẻ dễ dàng nhận thấy của Lão Mộ là ‘khiêm tốn tiếp nhận, kiên quyết không đổi’, bởi vì anh vẫn đang cắm đầu cắm cổ xuống tay, chỉ là khẽ mỉm cười, rất ra dáng một cô vợ hiền.Nếu không phải là có một cuộc điện thoại, nói không chừng anh vẫn tiếp tục như vậy.Điện thoại là công ty gọi tới, hình như hạng mục trung tâm thương mại xảy ra chút vấn đề.Bây giờ cách giờ ăn cơm vẫn còn sớm, Lão Mộ suy nghĩ một chút rồi vẫn là mặc quần áo tử tế đến công ty.Anh vào phòng bếp:“Công ty có chút việc, anh ra ngoài một chuyến, một giờ nữa trở về, em một mình cẩn thận.”Niệm An đẩy anh đi ra ngoài: “Được rồi, em cũng không phải là đứa trẻ lên ba, anh mau đi đi, mấy ngày nay vừa nằm viện vừa ra ngoài, trong công ty cũng có nhiều chuyện.”Lão Mộ cười.Phòng lớn như vậy chỉ còn lại một mình thật yên tĩnh, mấy ngày nay đã quen với việc có bóng dáng của Mộ Hữu Thành bên cạnh, lúc này tách ra khiến Niệm An cảm thấy có chút không thích ứng.Cô bật cười một cái: Thẩm Niệm An, đủ rồi đó, nếu muốn ngày ngày ở cùng anh một chỗ, mày phải tới làm việc ở công ty anh.Làm việc ở công ty anh? Lúc rửa rau cô đã nghĩ như vậy, chợt phát hiện ra đây cũng không phải chuyện không thể, hạng mục trung tâm thương mại là đối tác của cô, mấy ngày nay là nghỉ trăng mật, sau đó cô cũng nên đi làm.Nghĩ thông suốt được điều này, cô chợt nở nụ cười.Bưng một chén trứng sốt cà chua ra ngoài, điện thoại nhà vang lên, Niệm An nhận, nghe âm thanh kia có chút xa lạ.“Là chị dâu phải không ạ? Có anh Mộ ở đó không, em vừa gọi điện thoại di động, hình như anh ấy đang nói chuyện.”Xưng hô với Lão Mộ như vậy, xem ra là bạn bè, nhưng mà bạn bè của Lão Mộ cũng khá phức tạp, cho nên Niệm An nhất thời không thể nhận ra giọng và tên tuổi của anh ta, nhưng cô vẫn khách sao hỏi một câu: “Anh ấy tới công ty, có chuyện gì không? Đợi anh ấy trở về tôi sẽ chuyển lại cho anh ấy.”Người đàn ông kia do dự thật lâu: “A, vậy thì….”“Không sao cả, nếu khó nói, vậy thì tối nay anh gọi điện tới đây, khoảng một hay hai tiếng nữa anh Mộ của anh sẽ trở về.” Niệm An nói như vậy, có điều trong lòng cô cũng đang nghi ngờ, rốt cuộc là chuyện gì, nghe giống như rất khó quyết định.“Quả thật, chị dâu, có chút phiền phức.Một hay hai tiếng nữa em sợ quá muộn, chị dâu, chị có thể đến xem một chút được không, đã xảy ra chuyện.”Lời này khiến trong lòng Niệm An lộp bộp, cô vào phòng bếp tắt lửa, tiện tay sửa soạn một tý, cầm túi liền đi ra cửa.Chạy tới phòng dưới đất kia, mùi vị nấm mốc khiến cô phải chống tay vào tường ho khan một lúc lâu.Có anh chàng thông minh chạy tới, anh ta gãi ót, mặt lộ vẻ khó khăn:“Chị dâu, thật ngại quá, để chị phải chạy tới đây một chuyến, nhưng mà thực sự người kia em xử lý không được.Cô ta….” Anh ta vừa dẫn Niệm An đi, vừa nói tình huống hiện giờ.Chân mày của Thẩm Niệm An càng khóa chặt, trên mặt mơ mơ hồ hồ: “Xác định chưa? Hay là nhận lầm người?”Chàng trai nọ nhìn qua rất hồi hộp: “Vừa rồi em có thấy chứng minh thư của cô ta, có vẻ như không nói láo.”Nói xong hai người cũng tới nơi, đây giống như một nhà để xe, nhưng bởi vì đã bỏ lâu năm, không khí bên trong thật không tốt.Trong bụng Niệm An quặn lên, cô cố gắng nhịn xuống.Trong nhà để xe có một cô gái đang nằm, có thể nhìn thấy trên trán của cô đã đỏ lên một cục, còn giống như có một vệt máu khô, nhìn rất bừa bộn, thấy tình hình này, Niệm An không nhịn được trách cứ: “Nghiêm trọng như vậy sao không tới bệnh viện.”Anh chàng kia cúi đầu: “Ngộ nhỡ cô ta nói dối thì phải làm sao, cô ta lấm la lấm lét đi theo sau lưng hai người, nhất định là có vấn đề.”Niệm An nặng nề vỗ lên vai anh ta hai cái: “Cho dù có vấn đề gì, cũng không được ảnh hưởng đến mạng người, mau đưa tới bệnh viện.Lại nói, ngộ nhỡ cô ấy nói thật thì sao, đến lúc đó anh Mộ của anh hỏi, lúc đó anh tự chịu.”Cả người chàng trai run lên, vội vàng đưa người đi khám bệnh, chỉ là không phải đến bệnh viện, mà là đến một phòng khám tư nhân.Nghe nói chủ phòng khám là bạn của Lão Mộ, cho nên vừa nhìn thấy anh chàng kia là biết đã có chuyện xảy ra, xem dáng vẻ kia của bọn họ….giống như trước đây đã từng có nhiều chuyện như vậy, Niệm An đứng bên cạnh nhìn, trong lòng không rõ là cảm giác gì.Bác sĩ khám bệnh một hồi lâu mới ra ngoài, gỡ khẩu trang xuống nói với bọn họ: “Không có vấn đề gì lớn, truyền hai chai nước biển là về được rồi.Nhưng mà A Trạch này, sao anh lại xuống tay không đúng mực như vậy?”Người được gọi là A Trạch lắc đầu tựa như sóng lớn: “Không phải, không phải, là do cô ta liều quá, tôi chỉ hù dọa cô ta một chút, không ngờ cô ta lại hất ra nên mới va trúng, tôi cũng không ngăn cản được.”Bác sĩ chậc chậc hai tiếng, như có như k