t đứa bé….”Quả nhiên đúng vậy, Niệm An tuyệt đối không ngờ lại là loại này, vừa rồi chỉ là thuận miệng hỏi, biết Mộ Hữu Thành bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ nghe nói ngoài Mộ Tình ra anh còn một đứa con, điều này sao có thể? Nếu sự thật là như vậy, chẳng lẽ lại muốn cô làm mẹ ghẻ sao? Mối quan hệ lằng nhằng như vậy, lần này mà xuất hiện một người Từ Na chẳng phải càng thêm khó khăn hay sao? Lại nói Mộ Hữu Thành sao lại là người như vậy? Dù là vậy, sao anh có thể nói ra một cách trắng trợn như vậy được?Trong lòng vạn mã chạy như điên, nhưng trên mặt lại chỉ nhíu mày: “Ồ, thật sao? Vậy cho em mau gặp một chút, mẹ của đứa trẻ đâu? Đã thu xếp xong chuyện tình cảm chưa? Hiện giờ em hơi rối trí, ý của em là….” Cô ngẩng đầu lên, chợt cao giọng, “Em muốn nói là anh đã có con, đã có phụ nữ nữa, sao anh còn phải tới trêu chọc em! Hay là anh có thói quen trong nhà một vợ, bên ngoài còn một vợ nữa, hơn nữa ngoài bên ngoài còn….”Bả vai của cô bị Lão Mộ bắt được, Lão Mộ bất đắc dĩ: “Cô nhóc xấu xa, em nghĩ đâu vậy? Đứa bé kia không phải là vẫn đang ở trong bụng em sao, còn nữa người phụ nữ của anh không phải là em hay sao? Em nha, gần đây sao vậy, sao lại nhạy cảm như vậy, nói một câu đùa giỡn với em cũng không được.”Niệm An từ trong ngực anh mím môi, hừ một tiếng, “Chỉ cho phép quan tri huyện đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn sao? Anh cũng thật quá bá đạo.”Lão Mộ nghiên cứu nét mặt cô một chút, dáng vẻ kia….Thì ra vừa rồi chỉ là đùa giỡn, nói xong cũng thật là.Mặc kệ thế nào, không tức giận là được rồi.Anh ôm Niệm An, giọng trầm thấp: “Vừa rồi là đúng, nếu có lo lắng thì cứ hỏi thẳng anh để anh biết.Tình cảm sợ nhất không phải là xảy ra vấn đề, mà là đem vấn đề giấu đi.Hiểu không?”Niệm An yêntâm nằm trong ngực anh.Lão Mộ rất nhanh xuất viện, vì ăn mừng anh xuất viện, Niệm An định chuẩn bị cho anh một bữa tối thịnh soạn.Đáng tiếc là Lão Mộ lo lắng cô là phụ nữ có thai không tiện, cho nên cả quá trình anh đều đi theo.Lúc hai người cùng đến siêu thị mua đầy một xe đẩy đồ ăn khiến người ta chết vì ghen tị.Lúc ở khu thực vật còn cà rốt, một đám chị em chọc chọc cánh tay Thẩm Niệm An, nhỏ giọng cười nói: “Cô thật là may mắn, có một ông xã yêu cô như vậy, aizz, ông nhà tôi lười chết mất, lúc này vẫn còn đang nướng trên giường, nói đến tôi lại tức nghẹn bụng.”Niệm An quay đầu liếc mắt nhìn, Lão Mộ đang cười với cô.Giờ phút này, cô nhíu mày nở nụ cười: “Vậy cũng phải, ông nhà tôi thật sự cố gắng khiến người ta khổ sở, mỗi ngày đều chơi đùa đến lợi hại.”Người chị em kia che miệng nở nụ cười: “Aizz, cô thật là hạnh phúc, thừa dịp này nhanh chóng hưởng thụ cuộc sống tính phúc đi, đừng giống chị thế này, hiện giờ bụng to, căn bản không có tâm tư chuyện kia.”Niệm An đem cà rốt bỏ vào trong xe đẩy, ngoái đầu lại cười một tiếng với mấy chị em này: “Chị à, chị chắc phải năm, sáu tháng phải không, em còn chưa tới ba tháng.” Nói xong kéo cánh tay Lão Mộ đi, để lại đám chị em kia há hốc mồm đứng yên tại chỗ: mới ba tháng mà vẫn kịch liệt như vậy? Người trẻ tuổi đúng là không giống nhau….Đi xa rồi, Niệm An mới phì cười: “Vừa rồi anh có nghe thấy không, đám chị em này đang khen anh đấy.”Lão Mộ xoa đầu cô: “Nghe thấy, nhưng mà em giải thích cho anh một chút, mỗi đêm chúng ta chơi đùa thế nào?”Sau khi hai người rời đi, có một cái đầu ngó ra, dáo dác nhìn xung quanh, chỉ thấy cô ta gọi một cú điện thoại, nói nhỏ: “Em thấy rõ ràng là bọn họ.Cho nên anh à, anh cũng tới đây đi, em thấy cô gái kia thật khó đối phó, em sợ một mình không được.”Cúp điện thoại, cô vội vã đuổi ra bên ngoài siêu thị, cũng không thấy hai người kia đâu, đang giậm chân tại chỗ không phát hiện ra có người tới gần.“A —!” giọng nói thê lương từ trong miệng cô bật ra, cô quay đầu lại liếc mắt nhìn, chỉ thấy một khuôn mặt không rõ vẻ gì đang vặn tay của cô.‘‘Mau buông tay, anh là ai? Không buông tay là tôi gọi cảnh sát đó!”Người đàn ông kia đã từng gặp ở bệnh viện chỗ Niệm An, anh lạnh mặt quan sát qua: “Cô là ai, theo dõi anh trai chị dâu tôi có ý đồ gì?”Đây là một cô gái nhỏ, khoảng chừng hai mươi, dung mạo sáng sủa, nhưng mà dáng vẻ lấm la lấm lét, nhìn qua không phải là người tốt bụng gì.Cô gái nhỏ la lên: “Làm gì kệ tôi, tôi theo dõi bọn họ lúc nào, đây là siêu thị nhà anh chắc, đi cũng không được sao! Bây giờ anh còn bắt tôi, là cố ý đả thương người có phải không, là phải ngồi tù đó.Tên chết tiệt nhà anh còn không mau buông tôi ra! Nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn tôi móc mắt anh, a ——!”Lời cuối cùng của cô bị bao phủ bởi tiếng xương răng rắc, tương đối thảm thiết.Cuối cùng cô vẫn bị người đàn ông kia lôi đi, suốt cả quá trình, cô vẫn nhe răng trợn mắt mắng: “Anh dám làm tôi bị thương, tôi nhất định sẽ không để anh yên! Bây giờ anh dẫn tôi đi đâu, mau buông tôi ra, anh có biết luật pháp hay không….?”Người đàn ông kia định che miệng của cô, lạnh lùng quát: “Câm miệng!” Vừa rồi anh Mộ mới gọi điện cho anh, bảo anh bắt người theo dõi anh ấy.Anh chăm chú nhìn một lúc lâu mới phát hiện được cô gái này, chỉ bằng khả năng của cô ta, người bình thường đúng là không thể chịu nổi.