
ờng lớn Tân Giang, từng mẩu kí ức lại hiện lên trong trí nhớ Lưu Ỷ Nguyệt. Cũng là một đêm cuối năm, anh mang đến cho cô biết bao ngạc nhiên, cũng chính ngày đó, cô hoàn toàn buông lỏng bản thân.
Quả nhiên, xe vẫn dừng ở vị trí trước, có chăng, lần này đông đủ mọi người hơn: gia đình Lâm Tây Canh, gia đình Hạ Dương cùng Nhị Hắc và người yêu.
Đúng 0 giờ, pháo hoa nổ vang, từng vạt màu sặc sỡ không ngừng bắn lên không trung, chớp mắt lại vụt xuống. Vẻ đẹp đến cực hạn chỉ tồn tại trong khoảnh khắc, giống như rừng anh đào vào xuân.
“Năm mới vui vẻ!” Lâm Tây Canh hô to bên tai Lưu Ỷ Nguyệt.
“Năm mới vui vẻ! Năm mới vui vẻ!” Bé ở giữa cha mẹ cũng hưng phấn kêu to, khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió sông thổi đến đỏ bừng.
“Năm mới vui vẻ! Năm mới vui vẻ!” Bé ở giữa cha mẹ cũng hưng phấn kêu to, khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió sông thổi đến đỏ bừng.
CHƯƠNG 76: CẬP BỜ
Edit: Lee
“Đó là xe Lâm tổng, nhưng mà tôi không biết người con gái kia là ai. Lâm tổng mà biết thì chết chắc! Hơn nữa sẽ chết rất thảm hại! Không được, không được, thật sự không được!” Thư kí của Lâm Tây Canh che ống nghe, cố gắng hạ giọng, vừa nói vừa nhìn bức ảnh trên màn hình, “Được rồi! Được rồi! Tôi chỉ có thể nói người này và người trong bức ảnh ở phòng Lâm tổng rất giống nhau, chuyện còn lại mấy người tự nghĩ!”
Thư kí cúp điện thoại, nhìn bức ảnh trên diễn đàn, không kiềm chế được thì thào tự nói, “Đúng là… Ai! Phu nhân nhà giàu còn hát ở quán bar, đời này đúng là… Chúng tôi cong lưng làm việc, người ta lại chỉ lo tiêu khiển. Không công bằng! Không công bằng!” Thư kí vừa nói thầm vừa liên tiếp lắc đầu, ngay cả khi cấp trên đứng trước mặt cũng không phát hiện.
“Cái gì không công bằng? Cô làm gì trong giờ làm việc đấy?” Lâm Tây Canh nhìn thoáng qua màn hình, phát hiện người trong ảnh không ai khác mà chính là vợ mình.
“Ai post lên?” Lâm Tây Canh trầm giọng hỏi.
“Lâm tổng!” Thư kí muốn che màn hình lại nhưng không kịp nữa rồi, chỉ biết lo sợ xuy tay, “Không phải tôi, tôi cũng không biết ai làm!”
“Gửi link đến máy tính tôi!” Lâm Tây Canh vừa nói xong liền đẩy cửa đi vào văn phòng.
“Chết mất!” Thư kí ảo não mở mail nội bộ ra, dẫn link diễn đàn vào mail cho Lâm tây Canh.
Lâm Tây Canh vào diễn đàn, tỉ mỉ đọc lại, để xem rốt cuộc là chuyện gì. Có người phát hiện xe anh thường xuyên xuất hiện trước cửa một quán bar nhỏ, sau đó sẽ có một người phụ nữ lên xe. Ban đầu họ còn tưởng đó là bồ nhí của Lâm Tây Canh làm nhân viên trong quán, sau này lại cảm thấy kì lạ, vì mỗi lần Lâm Tây Canh đón người đó về thì đều lái xe về thẳng nhà mình, chẳng nhẽ vợ anh có thể dễ dàng chấp nhận việc chung chồng sao? Lâm Tây Canh xem xong, đoán là do nhân viên trong công ty làm, nhưng người này lại không biết đó là Lưu Ỷ Nguyệt, càng không biết người đó chính là Lâm phu nhân. Trong mấy tấm ảnh còn có bức chụp trộm ở trong quán bar, chắc nhân lúc Lưu Ỷ Nguyệt không để ý. Trong ảnh, cô đang ôm đàn ghi ta, ngồi hát trên đài.
Sang năm mới, Lưu Ỷ Nguyệt bắt đầu đi hát ở quán bar, một tuần hai tối, mỗi tối chỉ một giờ. Mỗi lần như vậy đều là Lâm Tây Canh trực tiếp đưa đón.
Lâm Tây Canh xem xong, chỉ bĩu môi, cười nhạt, cũng không quá để tâm. Internet chính là như vậy, bạn không để ý thì tự nó sẽ biến mất, không ai bàn tán từ ngày này sang ngày khác mãi được. Huống hồ, chính anh cũng không tính là người nổi tiếng, vài ngày nữa mọi người sẽ mất hứng thú.
Nhưng xem ra Lâm Tây Canh đã quá coi thường lòng hiếu kì của người khác. Từ khi thư kí tiết lộ đó chính là Lâm phu nhân, mọi chuyện bắt đầu lan rộng, giống như hiệu ứng Domino.
Đầu tiên có người đào ra gia thế Lưu Ỷ Nguyệt, nói cô là con riêng của vợ chủ tịch Gia Thịnh – Lâm Đức Minh, trước đây từng là thư kí của Lâm Tây Canh. Có người ban đầu còn cảm động vì chuyện tình của hai người, khi biết được sự thật này lại kết luận, cuối cùng cũng chỉ là đám cưới nhà giàu. Bối cảnh Lưu Ỷ Nguyệt này thậm chí còn có phần hơn Ngô Nhân Kì, vì Ngô thị sao có thể so sánh với Gia Thịnh được? Tuy Ngô Nhân Kì trẻ trung xinh đẹp, nhưng lại không nhiều tiền bằng a!
Nhưng lại có người đứng ra làm rõ mọi chuyện, người này tự xưng là bạn đại học của Lưu Ỷ Nguyệt, ngẫu nhiên nhìn thấy ảnh chụp trên diễn đàn mới nhận ra đây là Lưu Ỷ Nguyệt từng học cùng mình, còn ra mặt cam đoan, cô căn bản không phải công chúa gì, thậm chí lấy hết chuyện trước đây của cô ra kể, nào là bị đuổi khỏi trường, nào là bị bao nuôi… Lời vừa nói ra tựa như quả bom phát nổ, hết người này đến người khác ra sức đào bới chuyện xưa của Lưu Ỷ Nguyệt, cuối cùng biến thành cục diện rối bời. Đợi đến khi Lâm Tây Canh đứng ra thu dọn đã chỉ còn một mảng tàn cuộc, khiến anh hối hận không thôi, chỉ có thể than thở thế giới mạng thật quá đáng sợ!
Nhìn diễn đàn càng ngày càng lộn xộn, Lâm Tây Canh mới hối hận, đáng ra lúc trước anh nên cho người xóa bài post ấy đi, thì sẽ không có cục diện ngày hôm nay.
Lâm Tây Canh nhíu mày, nếu Lưu Ỷ Nguyệt nhìn thấy thì sẽ sao nhỉ? Anh chỉ hy vọng cô sẽ không xem mấy diễn đàn lá cải này, nhưng “ngộ nhỡ” thì sao?
Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên