
em chăn gói kỹ, cái gì gì đều bị lộ ra.”
Hai vú của nàng xanh tím, toàn là vết hôn, đó là chứng cứ không thể sai do kích tình hôm qua lưu lại, hắn làm một bộ dáng làm chuyện sai lầm vô cùng chột dạ, trên mặt non nớt đều là cuống quýt.
Nàng hung hưng trừng mắt nhìn hắn, kéo cao chăn, thở phì phò quát, “Quần áo của ta đâu?”
Tiêu Trúc lập tức đi tìm quần áo sạch sẽ, không lâu, đã cầm quần áo trở lại, áo trong quần ngoài, ngay cả áo ngực mặc bên trong cũng không có quên, lúc này khó có thể được tỷ mỉ như thế.
Q.1 – Chương 20: Lăng Không, Ngươi Thật Sự Muốn Giết Tiểu Nạp Sao?
“Ngươi thay đồ trước, tiểu nạp ra ngoài đợi.”
“Không cho đi.” Nàng tâm hoảng ý loạn, trong lòng nàng rõ ràng, võ công của hắn sâu lường đến mức nào, nếu hắn thật sự muốn đi, nàng có mười cái chân cũng không đuổi kịp hắn.
Việc của hai người còn không được làm rõ ở đây, trước khi không được giải quyết, nàng tuyệt đối không nguyện ý cho hắn biến mất trong tầm mắt.
“Xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía ta, không cho nhìn lén.” Nàng hung hăng mượn từ, che giấu sự khó chịu, nàng vừa sột sột soạt soạt mặc quần áo, vừa nói thầm, “Làm thế nào, nên làm cái gì. . .”
“Lăng Không, ta. . . Ta có thể phụ trách, nếu như ngươi không vui khi gả cho ta, bên kia có kiếm, ngươi muốn động thủ, tiểu nạp cam nguyện lãnh cái chết.” Hắn phờ phạc rã rượi cúi gằm đầu, nghe lời quay mặt đi, âm thanh buồn bã, thái độ của hắn là một chuyện, cách môi xinh đẹp đầy đặn vui vẻ nhếch lên, đôi mắt quen ngụy trang ngây thơ chuyển biến, sinh ra vẻ tà mị tự nhiên.
”Hừ” Nàng tức giận trừng mắt liến hắn một cái, “Ngươi đừng cho rằng ta không muốn giết ngươi, thối Tiêu Trúc, chết Tiêu Trúc, ngươi là hòa thượng, làm cái thối thiện ý, cả ngày đi theo bên cạnh ta, hỏi han ân cần, vết thương khỏi chưa!!! Đã xảy ra chuyện đi! ! !”
Nàng chỉ có thể dùng giọng điệu tức giận để thổ lộ tâm tư hoảng loạn.
Nếu chuyện này có thể dùng phương thức liều mạng để giải quyết, nàng đúng là không chút do dự giải quyết tính mạng của hắn.
“Lăng Không, ngươi sự thật muốn giết tiểu nạp sao?” Tiêu Trúc giống như sắp khóc ra thành tiếng, bả vai không thể kiềm chế run rẩy, trời mới biết, hắn đang mắc nghẹn, rất khổ cực, rất nghiêm túc suy tính có muốn lập tức xông ra ngoài hay không, tìm một góc không có người, phát tiết ra, cười thật to.
Nếu không, bị nàng phát hiện ra tâm tình chân chính của hắn, nàng nhất định xông tới đem dao đâm vào ngực của hắn.
Q.1 – Chương 21: Người Của Phật Tổ Nàng Đều Dính.
“Được rồi được rồi, chuyện này ta cũng có lỗi, chết có ích lợi gì.” Nàng đi giầy, xoa xoa cái đầu đang đau, buồn bực đi tới bàn.
Gặp được cái vò rượu ngổn ngang nào, liền dùng sức đá văng ra.
Tiếng bạo liệt choang choang nối liền không dứt, mỗi lần chấm dứt, Tiêu Trúc đứng trong góc tường cũng co rúm cổ lại, giống như rất sợ giây kế tiếp, nàng để cho hắn biểu diễn tiết mục ‘vò rượi bể đầu’.
Sau khi vò rượi cuối cùng phát ra tiếng ‘tử trận’, nàng an tĩnh lại.
Tìm ghế dựa gần đấy ngồi xuống, rót cho mình một ly trà.
Nước trà qua đêm, lạnh lẽo, khổ sở, từ đầu lưỡi đến bụng, một đường lạnh lẽo.
Tiêu Trúc nhón chân lên, bước chân không tiếng động đến bên nàng, “Trà nguội đối với thân thể không được tốt, tiểu nạp giúp ngươi đi lấy trà nóng, và điểm tâm.”
“Tiêu Trúc, ta không muốn gả cho hòa thượng, sư phụ của ngươi sẽ đồng ý để cho ngươi cưới vợ sao?” Lúc này, nàng nào có tâm trạng quan tâm nước lạnh hay nóng, thậm chí nàng không dám nhìn mặt của hắn, cái đầu trộc lốc của hắn, đang nhắc nhở nàng, đêm qua xảy ra chuyện buồn cười cỡ nào.
Người của phật tổ nàng đều dính, sau khi chết nhất định bị đánh tới địa ngục tầng thứ bảy.
“Cái này, tiểu nạp. . .”
“Ngươi còn tự xưng tiểu nạp?” Đột nhiên cảm thấy hai chữ này hết sức chói tai, nếu là thường ngày, nàng nhất định muốn cười, đáng tiếc bây giờ, khóc cũng không tới được.
Tiêu Trúc khẽ thở dài một tiếng, “Lăng Không, Phật dạy luận nhân quả, có lẽ đây chính là vận mệnh đi, nếu chuyện đã xảy ra, ta nhất định chịu trách nhiệm đến cùng, nếu như ngươi nguyện ý, ngày mai ta bắt đầu để tóc, hơn nữa còn chuẩn bị đám cưới, cô nương nhà khác có, ngươi sẽ không thiếu cái nào, ta sẽ chuẩn bị tốt cho ngươi….
Q.1 – Chương 22: Hoàn Tục Cưới Vợ
Đời này kiếp này không bỏ rơi ngươi, nếu ngươi cảm thấy uất ức, hoặc không nguyện ý gả cho ta, ngươi có thể giết ta, xong hết mọi chuyện, coi như chuyện tối qua chưa xảy ra.”
Mười ngón tay nhanh chóng thành quyền.
Thân thể của Mộ Lăng Không thẳng như băng.
Giống như một con vật chờ tín hiệu xông lên bắt mồi, lúc nào cũng có thể nhào tới.
Tiêu Trúc đần độn đàng hoàng, cũng nhận ra sự nguy hiểm cất giấu.
CHỉ là hắn không hiểu, như thế nào đi dụ dỗ nàng.
Hai loại phương thức, đặt trước mặt nàng, vô luận nàng chọn cái gì hắn đều vui vẻ chịu đựng.
“Ngươi qua đây.” Rốt cuộc, mặt nàng buông lỏng, vỗ cái ghế bên cạnh, cũng thuận kiện thu lại ‘giương cung bạt kiếm.’.
Tiêu Trúc rất nghe lời, rũ đầu, lẳng lặng ngồi đối diện nàng, tất cả đều lấy bộ dạng của nàng làm chủ.
“Tiêu Trúc, ngươi cứu mạng của ta, p