
Q.1 – Chương 28: Hàm Răng Thuận Dịp Cắn Vành Tai Non Mềm Của Hắn
Địa phương trống, khiến người đang đợi bên ngoài an phận đi vào.
Xá thiên địa, tân nương bị đưa vào động phòng, tân lang cũng theo vào, không đợi được, đóng cửa lại.
Dù sao khách ở bên ngoài là mượn tới tạm thời, tân lang tân nương đều không nhận ra, miền bàn đến việc hàn huyên.
Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, hiển nhiên hắn càng vui khi đi theo nàng.
Gỡ bỏ khăn voan đỏ, uống rượu giao bôi, còn giúp nàng gỡ bỏ gỡ bỏ mũ phượng ở trên đầu xuống, Tiêu Trúc xoa xoa tay, cười ha hả tiến tới, “Nương tử, mệt không?”
Tâm vừa kéo xuống, lại buông lỏng, Lăng Không cúi đầu xuống, lông mi che lại thần thái khác thường của mắt phượng.
Nàng thành thân rồi.
Nàng cư nhiên lại cùng tiểu hòa thượng thành thân.
Cho tới giờ khắc này, hắn thân thiết gọi nương tử, nàng lại có cảm giác như có như không.
“Tiêu Trúc. . .” Một tay bàn tay đưa tới, che lại lời nói chưa nói ra của nàng, Lăng Không kinh ngạc ngẩng đầu, lại thấy hắn mặc hỉ bào chú rể đỏ chót, không đồng ý lắc đầu.
“Nương tử, ngươi nên đổi lời nói.” Hắn mong đợi nhìn nàng, trong mắt nóng rực, nơi nào còn có một tia dáng vẻ là người xuất gia.
Nhìn cái bộ dáng dương dương hả hê đắc ý của hắn, gò má mềm mại tỉ mỉ bởi vì đắc chí mà hồng hồng, đôi mắt to tròn đen láy lấp đầy ánh sáng, cái miệng nhỏ mang nụ cười đắc chí, nhìn qua rất buồn cười, cũng rất đáng yêu.
Nàng liến hắn một cái, trái tim nhảy loạn không phanh, cánh môi mềm mại nhấp nháy hồi lâu, mới dùng âm lượng của con muỗi lớn, thuận theo tâm ý của hắn, “Phu quân.”
“Cái gì? ? Ngươi nói cái gì? ?” Hắn đem lỗ tai tới, “Vi phu không nghe được.”
Nơi nào của nàng chịu thế xuống núi, tức giận, mở ra cánh môi, hàm răng thuận dịp cắn vành tai non mềm của hắn.
Q.1 – Chương 29: Một Tràng Cười Mê Hoặc
Không rõ nguyên lành, lặp lại tiếng vô vùng lớn, “Phu quân. . . Phu quân. . . Phu quân. . . Phu quân. . .”
Không phải hắn muốn nghe sao? Vậy nghe cho đã đi.
Tiêu Trúc dù đau cũng vui vẻ .
Mở cái miệng nhỏ nhắn ra, cười hài lòng, không để ý sự càn rỡ của nàng, khom người xuống bế ngang nàng, bước lớn đến bên giường uyên ương.
Cây nến đỏ thẫm, soi sáng căn phòng, bóng đêm đang say, rất dài đấy.
“Ngươi muốn làm gì?” Mộ Lăng Không lo lắng hỏi, cũng không kịp cắn lại hắn, khẩn trương siết chặt vào vạt áo của hắn.
“Đêm động phòng hoa chúc, nương tử, chúng ta phải giống với tất cả các vợ chồng trong thiên hạ, làm chuyện bình thường nhất.” Hắn thủy chung cười, đưa lưng về phía nến mừng, cả khuôn mặt bị màu sắc u ám bao phủ, lại thêm mấy phần tà khí.
Nhưng khi quay người, khi nàng nhờ vào ánh trăng nhìn rõ vẻ mặt của hắn, Tiêu Trúc vẫn là Tiêu Trúc, hoặc là vì thành thân, nên khi cười giống như quả dưa ngốc, đã quên mất sắc mặt khác.
Còn đang suy nghĩ, thân thể chợt ngã vào trong sợi bông mềm mại, một mình đối mặt với chăn vải đỏ thẫm, màu đỏ chói mắt.
Tiêu Trúc đang cố gắng đem rèm cửa buông xuống, ngăn cách cảnh huyên náo ở bên ngoài, cuối cùng cũng làm xong, liền chờ đợi không kịp đá rơi giầy rồi bò lên, cầm đầu ngón tay của nàng, đặt trên môi đang phát nóng của mình, vừa tràn ra một tràng cười mê hoặc, vừa khàn khàn hỏi, “Lăng Không, ngươi rốt cuộc là nương tử của ta rồi.”
Tân nương chỉ cảm thấy một hồi dậy sóng lăn qua trên mặt, có thể tưởng tượng, giờ phút này gương mặt của nàng so với hỉ bào của hắn, tất nhiên là đỏ hơn, có lòng muốn rút tay trở về, nhưng hắn dùng sức đến kỳ lạ, thử hai lần cũng không thành công, “Tiêu Trúc, ngươi buông ta ra trước , có lẽ, chúng ta nên nói chuyện một chút.”
Q.1 – Chương 30: Thân Thể Mềm Mại Hoàn Mỹ, Tất Cả Đều Thuộc Về Hắn
Nàng đột nhiên cảm thấy sợ.
Tính xâm lược của hắn bức nàng lui về phía sau.
Rất nhanh, lưng của nàng đã dính thật chặt trên vách tường, cái lạnh lẽo xuyên thấu cái áo mỏng, giống như huyết dịch trên người cũng đọng lại hết.
“Lăng Không, không ai chọn đàm chánh sự ở đêm xuân dạ, bởi vì, chúng ta còn có chuyện riêng, quan trọng hơn phải làm đấy.” Chân mày, khóe mắt của hắn hiện lên ý cười ranh mãnh, lấy tay ôm khẽ eo của nàng, đem cả người hắn ngã nhào ở trên giường.
Mặc dù đêm say rượi hôm đó, hai người giống như là vợ chồng thật sự, Lăng Không vẫn cảm thấy không quen.
Chưa bao giờ có người dám càn rỡ như thế đối nàng, càng không có nam nhân nào có thể sát như thế, bọn họ đã lạy thiên địa, là vợ chồng chính thức, Tiêu Trúc có tư cách làm như vậy.
Suy nghĩ lung tung, nụ hôn lẻ tà lẻ tẻ rơi xuống, dần dần đến môi.
Mộ Lăng Không trống rỗng, theo bản năng né tránh mấy cái, cũng bị thu phục rồi, dần dần bị hưởng ứng.
Tiêu Trúc vui thích cười yếu ớt, đem đầu lưỡi dò xét nhẹ nhàng tiến vào trêu trọc, một cái tay tuột xuống, tinh xảo cởi bỏ thắt lưng của nàng.
“Đợi chút. . . Ưmh. . .” Nàng kháng cự, nhưng bị biến mất do sự xâm nhập kịch liệt của hắn.
Kích tình giữa nam nữ, Lăng Không chỉ có thể coi là tay mơ, đầu óc bị hôn mê hai ba lần, chỉ biết ôm lấy cổ hắn, theo động tác của hắn, tâm tình phập phồng.
Thỉnh thoảng, nàng có cảm giác không thể tin được với động tác củ