Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Phu quân trắng mịn là con sói

Phu quân trắng mịn là con sói

Tác giả: Độ Hàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326854

Bình chọn: 7.5.00/10/685 lượt.

g cũng không lưu lại dấu vết ở trên khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết của nàng, trừ tăng thêm mấy phần thành thục, so với hai mươi năm trước,nàng không thay đổi quá nhiều, ” Lăng Không cũng là người đứng đầu tương lai Đại Tuyết Sơn ta nhìn trúng, tâm huyết bỏ ra trên người nàng, sao có thể ít hơn ngươi, Long ca ca không thể buông tha, chẳng lẽ ta có thể? ?”

Đời này, chuyện nàng hy sinh hết cho hắn còn chưa đủ nhiều sao?

Tại sao mỗi một lần, đều là nàng nhượng bộ? ?

Đứa bé kia, vẫn là hắn cùng Tiêu Mạn Nhi sanh.

Nữ nhân ti tiện đó phản bội Đại Tuyết Sơn, cũng phản bội nàng, Hậu Thổ thật hận không được lập tức tru diệt nàng, băm thành ngàn vạn mảnh ném tới nơi hoang dã cho sói ăn.

Hậu Thổ tìm không ra lý do để tiếp tục nhượng bộ.

Nàng vốn cũng không phải là người dễ nói chuyện.

Vì Linh Đế, nhượng bộ mà nàng chịu, đã đạt cực hạn.

“Nếu là ngươi muốn bảo vệ nhi tử, thật ra thì còn có một biện pháp khác. . .Không biết là phụ thân tốt như ngươi, có nguyện ý hy sinh hay không ——” Hậu Thổ đột nhiên cười, khác với nụ cười lạnh lễ nừa rồi, nụ cười này quyến rũ cực kỳ, lấp lóe vẻ mê hoặc.

“Ngươi nói đi.” Mặc dù đoán được điều kiện của nàng nhất định là cực kỳ khắc nghiệt, hắn cũng không nhịn được mà hỏi.

“Long ca ca, uất ức ngươi, chỉ là nếu vì con trai của ngươi và tiện nhân kia, uất ức cũng đáng thôi.” Hậu Thổ rút trường kiếm ra, vẽ một đóa hoa đào. . .

Máu màu đỏ, phun trào ra, nhiễm đỏ một mảnh, từ từ rơi xuống.

Q.4 – Chương 321: Tân Hoàng Lên Ngôi, Mọi Nhà Vui Mừng (1)

Ngoài cửa sổ, cuồng phong gào thét, mưa to rơi lộp bộp trên mái hiên, rửa sạch, xoá hết bụi bậm.

Vẫn kéo dài đến canh tư, mưa rơi mới hơi nhỏ lại một chút.

Mà còn một cơn bão khác lớn hơn nữa, đã thành hình, chậm rãi tiến vào Đại Đô nước Mạc Thương.

Sáng sớm, một tiếng hét thảm vang vọng khắp không trung.

Trong vòng nửa canh giờ, Ngự Lâm quân phong tỏa cửa cung, trong ngoài không thông.

Sau một canh giờ rưỡi, bên trong Kinh Thành toàn diện phong bế, dân chúng không cho phép ra cửa, khách lạ không cho vào thành, người trái lệnh, giết không tha.

Đế Tuấn mang theo Mộ Lăng Không cùng vào cung, đến trong Long Phong cư, chỉ thấy sắc mặt Tiêu hoàng hậu xanh mét, ngồi ngay ngắn ở bên trong chánh đường.

Gặp được nhi tử, mới thở phào nhẹ nhõm, “Cửu Nhi, phụ hoàng con đã xảy ra chuyện!”

. . . . . . . .

Ở trong thư phòng, vẫn còn giữ tình trạng như lúc thái giám đầu tiên bước vào.

Một cỗ thi thể, người mặc long bào, Đế Quan ngã xuống mặt đất, bộ mặt bị đập nhão nhoẹt, không nhìn ra hình dáng vốn có.

Trên tay buông xuống giữa không trung, Linh Đế còn mang nhẫn bích ngọc chưa từng rời thân, Đế Tuấn liếc thấy, mắt lạnh chợt co rút lại, đứng tại chỗ, không động.

Mộ Lăng Không bụm miệng, ép buộc mình không phát ra bất kỳ âm thanh gì.

Nàng muốn nghĩ trước mắt tất cả là mộng.

Nếu không làm sao lại thấy Linh Đế lấy loại tư thái kinh hãi này chết thảm ở trước mặt.

Tiêu hoàng hậu mặt không chút thay đổi tìm cái ghế ngồi xuống, “Cửu Nhi, đây không phải là phụ hoàng của con, chớ khổ sở. . . Lăng Không cũng cùng ngồi đi, chúng ta phải bàn bạc cho tốt.”

“Hắn không phải —— phụ hoàng? ?” Đế Tuấn thật lâu mới khôi phục một chút hơi sức, trong cổ họng có một cái gì đó chận lại, cho tới thời điểm hắn nói chuyện, tốc độ rất chậm, một chữ nói ra, dường như cũng dùng hết sức lực toàn thân.

“Trừ người chết kia không phải, long bào, phối sức, vật quen dùng hằng ngày đều là lấy từ trên người phụ hoàng con.

Q.4 – Chương 322: Tân Hoàng Lên Ngôi, Mọi Nhà Vui Mừng ( 2 )

“Trừ người chết kia không phải, long bào, phối sức, vật quen dùng hằng ngày đều là lấy từ trên người phụ hoàng con, thân hình của thế thân này có vẻ không khác phụ hoàng con là mấy, xem ra đây không phải là chuyện nhất thời, hẳn là đã có chuẩn bị từ sớm.” Lúc Tiêu hoàng hậu nói chuyện, tay một mực run run, nàng dùng cái tay còn lại đè nén, cũng không có cách hoàn toàn kiềm chế được.

Tỏ ra trấn định là để cho người khác xem.

Nếu như nàng cũng rối loạn, nước Mạc Thương này cũng ngã theo.

Nàng còn có nhi tử, không thể ngã xuống, dù là cắn răng cố chống đỡ, cũng phải kiên trì an bài xong tất cả.

“Nhi thần lập tức sắp xếp, phái người đi chặn lại.” Tối ngày hôm qua mới gây án, tặc tử nhất định chưa trốn xa, chỉ cần an bài thích đáng, còn có cơ hội xoay chuyển rất lớn.

“Không, Cửu Nhi, chúng ta phải thống nhất cách giải quyết, đối với bên ngoài thì nói phụ hoàng con bệnh nặng đột nhiên bộc phát mà chết, thương nghị với mấy vị trọng thần đáng tin trong triều, đè ép mọi chuyện xuống.” Đôi mắt Tiêu hoàng hậu đỏ bừng, hết sức khống chế tâm tình, nói cực kỳ nhanh, hiển nhiên đã sớm cẩn thận nghĩ phương pháp giải quyết, “Chuyện kế tiếp, không cho phép con nhúng tay, ngoan ngoãn lên ngôi, chống đỡ nước Mạc Thương, đây là tâm huyết cả đời của phụ hoàng con, cực kỳ để ý, chúng ta không thể để cho hắn thất vọng.”

“Nhưng ——”

Đế Tuấn vừa nói, liền bị Tiêu hoàng hậu cường thế cắt đứt, “Không có nhưng nhị gì hết, cũng không phải việc con có thể lựa chọn, chỉ cần con nghe lời của mẫu hậu, ta bảo đả